dimanche 29 octobre 2017

Tháng 11 năm 2017



Cảm ơn anh chị gần xa
Điểm tô hương sắc VƯỜN HOA THƠ mình

Tùy xướng, tùy họa,
có cảm hứng mới nhả thơ ra

Bấm vào đây thưởng thức ca khúc

(Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân 
phổ thơ Minh Hồ & Nguyễn Thành Tài )


Mỗi một bài thơ tựa đóa hoa  
Trổ sắc hương lan tỏa nồng nàn

THÁNG 11

1.HOA XƯỚNG HỌA



BÀI XƯỚNG :


SẦU VONG QUỐC (1813) 

Mây phủ sương giăng kín lối về;
Quê hương vời vợi cách sơn khê.
Loanh quanh mỏi gót bao nhiêu nẻo;
Luẩn quẩn mòn chân khắp mọi bề.
Phận bạc, nổi trôi trong cõi mộng;
Thân tàn, chìm đắm giữa cơn mê.
Ngắm vầng trăng lạnh, sầu vương mắc;
Mất nước, tan nhà, dạ tái tê.
24-11-2017

Thảo Chương Trần Quốc Việt


CÁC BÀI HỌA của:
Minh Hồ-Songquang-Hương Thềm Mây-Tri Long - Xuân Linh - Thanh Khang 
Trần Như Tùng

SẦU VONG QUỐC (1814) 

Đã mấy mươi năm chưa trở về
Thăm quê nhà biển núi non khê
Danh lam thắng cảnh giờ xa cách
Tiếng gọi Tự do vang khắp bề
Nương náu xứ người gần hết kiếp
Trú thân miên viễn, còn đam mê
Ước mơ đời đổi như thời trước
Cố quốc dân lành dạ chẳng tê !
Minh Hồ
25.11.2017


KHI NÀO (1816) 

Cất bước ra đi chẳng hẹn về
Khi nào cố quốc được an khê
Cuộc đời dân tộc đều no ấm
Cục diện thế thời đổi vạn bề
Hạnh phúc chứa chan trong mọi giới
Gia đình đầy ắp thấy mà mê
Muôn lòng phơi phới niềm vui sướng
Vạn sự an bình không tái tê

Tri Long

NHỚ QUÊ HƯƠNG (1818) 

Màn phủ sương thu khó ngắm về...
Ngàn trùng biền biệt, chốn nhiêu khê
Xa xôi ngày tháng vòng muôn dạng
Hun hút non sông hướng một bề
Thân nhỏ nương nhờ phương đất lạ
Phận đời tạm sống, mộng trời mê
Bão, mưa thời tiết vần thêm lạnh
Dìu dịu trăng buồn vận thấm tê
Xuân Linh

KHỔ RIÊNG (1820) 

Từ biết nơi đi biết nẻo về
Đời mình đâu nghĩ lắm nhiêu khê.
Áo cơm xoàng xĩnh tìm khôn dễ
Công việc giản đơn cũng khó bề. . .
Mật ít ruồi nhiều cần bạc dẫn
Quyền cao chức trọng muốn dân mê.
Hồi quê ruộng đất còn bao nữa
Lận đận đường trần gối đã tê !
Trần Như Tùng

SẦU VONG QUỐC (1815) 

Quê hương cách trở khó đường về !!!
Đảng Cộng vẫn còn ...lắm nhiêu khê
Kiếm cớ vòng vo đòi móc bạc
Giấy tờ vặn vẹo hỏi trăm bề
Nhân Quyền chà đạp gông tù tội
Dân Chủ tìm đâu ắt cỏi mê
Vong quốc nửa đời thân tị nạn
Ngày về nơi ấy ở đâu tê !
songquang

XA QUÊ LÒNG ƯỚC (1817) 

Quê hương mãi hẹn muốn quay về
Viếng tổ thăm làng với ruộng khê
Lận đận sông đời xa vạn nẽo
Lao đao nghiệp sống cách muôn bề
Lòng mong mấy bận gieo mơ hảo
Dạ ước bao phen chịu mộng mê
Đất khách phong sương thân quạnh quẻ
Cam lòng ngày tháng nhớ hoài tê
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm. )
27.11.2017


SẦU VONG QUỐC (1819) 

Tuyết phủ bao quanh khắp lối về,
Quê nhà cách biệt mấy  sơn khê.
Đi lui đi tới mong tìm đich,
Bước thấp bước cao đủ mọi bề.
Kiếp trước Tổ tiên đà giết
chóc (Chàm)
Bây giờ con cháu vướng cơn mê !
Tàu phù càng nghĩ càng căm hận,
Việt cộng kỳ đà giận tái tê.
     
Thanh Khang
      27-11-2017

BÀI XƯỚNG :
EM NỢ TÌNH XA  (1804)

Tình xa em nợ anh rồi !
Làm sao trả được cho đời ngát hương
Thì đâu em phải nhớ thương
Mỗi người mỗi ngả nẽo đường xa nhau
Anh ơi ! bối rối niềm đau
Vậy mà chẳng trả lòng sầu khó khuây
Tình ta tan tác vì ai ?
Theo mây theo gió tháng ngày khôn phai
Tiếc thương cho mối tình hoài !
Nên đành nặng nợ tình ai suốt đời
Nguyên Hương



CÁC BÀI HỌA của:
Như Thu – Minh Hồ – Lý Đức Quỳnh – Thanh Khang – Tri Long – Út Phương

Xuân Linh – Nguyễn Thành Tài – Kim Oanh 

TÌNH LỮ THỨ  (1805)

Cớ sao người đã quên rồi?
Quên chiều ước hẹn..tủi đời tha hương!
Chong đèn thao thức cảm thương
Mơ rằng đôi lứa chung đường bên nhau
Tơ lòng vương vấn buồn đau
Mượn men rượu đắng
 nhưng sầu chẳng khuây!
Bây chừ chẳng nỡ trách ai
Tim nồng lữ thứ đêm ngày khó phai
Nụ cười chúm chím yêu hoài
Đêm mơ giấc điệp dìu ai trọn đời!
Như Thu

GỞI NGƯỜI TÌNH XA  (1807)

Ngái xa tình nợ nhau rồi
Vành trăng xẻ nửa, hoa đời nhạt hương
Mi sầu quánh lệ ngùi thương
Lặng thầm đi suốt con đường không nhau
Dầm men rượu ngỡ vơi đau
Nào hay cố lãng cơn sầu biếng khuây
Tình chia đôi ngả, trách ai?
Nồng nàn lịm giữa đông ngày lạnh phai
Nhớ nhau,lòng nhớ nhau hoài
Hương không bén lửa duyên ai...lụy đời!
Lý Đức Quỳnh
18/11/2017


NỖI LÒNG NGƯỜI LY HƯƠNG  (1809)

Quê hương yêu dấu đâu rồi?
Ai gây thảm trạng mang đời tha hương
Xứ người xa lạ tình thương
Mỏng mong về lại con đường chung nhau 
Khi nào tàn rụi khổ đau
Niềm vui tươi lắp hố sầu được khuây
Ước rằng ai cũng như ai
Chẳng bao giờ xóa tháng ngày...nào phai
Bảy lăm năm ̣đó nhớ hoài
Đợi chờ thay đổi, không ai tủi đời!
Tri Long


TRÁI TIM NHÂN ÁI (1811) 

Bốn mươi năm đã qua rồi
Bão giông đưa đẩy phận người tha hương
Trái tim nhân ái xót thương
Bao dung nâng đở cùn đường có nhau
Tạm dung cố nén khổ  đau
Dựng lại cuộc sống nỗi sầu được khuây
Tương lai tươi sáng nhờ ai
Ân nghĩa nhân đạo tháng ngày nào phai
Ăn trái nhớ kẻ trồng hoài
Dạy con cháu sống như ai đáp đời.
Kim Oanh

Úc Châu 2017

DUYÊN NỢ TÌNH XA  (1806)

Phu thê tình nghĩa nhau rồi
Dù nghèo vẫn điểm tô đời tỏa hương
Nồng nàn đằy ắp yêu thương
Nguyện thề không bước con đường xa nhau
Dù cho gặp cảnh đớn đau
Vững tay chèo lái vượt sầu giải khuây
Chẳng rơi giọt lệ bi ai
Trước cơn sóng gió, chuổi ngày vàng phai
Luôn luôn khắng khít nhau hoài
Đến khi rời khỏi trần ai cõi đời
Minh Hồ
1811.2017

NẶNG NỢ TÌNH XƯA  (1808)

Tình xưa khắc đậm tim rồi,
Khi ta còn trẻ tuyệt vời ngát hương.
Nửa đời sau,mãi vấn vương,
Âm dương cách biệt đôi đường xa nhau.
Thời gian xoá bớt niềm đau,
Thấy ai đủ cặp chạnh rầu khó khuây.
Tình này tan nát vì ai ?
Chính vì lũ cộng đọa đày không phai
Tiếc thương tuổi trẻ mộng hoài,
Nên đành nhớ mãi tình ai suốt đời.
Thanh Khang
18-11-2017


LÀM SAO HẾT CẢNH  XA QUÊ (1810) 

Thời gian thấm thoát qua rồi
Mấy mươi năm chịu cuộc đời tha hương
Cõi lòng thiếu vắng tình thương
Người thân quyến thuộc
hai đường cách nhau
Không bao giờ quên nỗi đau
Lìa quê Nam Việt niềm sầu chẳng khuây
Trong đôi mắt mãi bi ai
Não tâm nặng trĩu tháng ngày đâu phai
Cờ vàng chính nghĩa còn hoài
Khắc sâu tim mãi, mấy ai nhớ đời?
Út Phương

THÌ THÔI... (1812) 

Thì thôi, chuyện cũng đã rồi
Thở than chi để sầu đời, tàn hương
Em đi mang cả niềm thương
Quên lời thệ ước chung đường cùng nhau
Mang theo nỗi nhớ niềm đau
Cuộc tình tan vỡ nỗi sầu nào khuây
Thì thôi, chẳng phải tại ai
Nhớ nhung rồi cũng từng ngày sẽ phai
Thôi đừng lưu luyến, u hoài
“TÌNH XA”  em đã chờ ai trong đời ???
Nguyễn Thành Tài
20-11-2017


BÀI XƯỚNG :
BUỒN TÀN THU  (1800)

Nào quên lá rụng nẻo sương mù
Cõng mảnh tình đông đến mệt nhừ
Đã tỏ tinh thần là thực tế
Nên nhìn ảo mộng cũng phù du
Mây trùm nghiệt ngã màn đau đớn
Lũ bện cơ hàn cảnh ngất ngư
Biết ở, về… đi..thường giã biệt
Sao buồn thả khói quyện vào thu
Như Thị
 

CÁC BÀI HỌA của:
 Minh Hồ – Lý Đức Quỳnh – Như Thu – Trần Như Tùng


THU BUỒN  (1801)

Nhớ những chiều xưa gió thổi mù
Bầu trời đầy lá vàng bay nhừ
Tạo nên hình ảhh buồn rười rượi
Gây cõi lòng người khó lãng du
Mỗi độ đêm về tâm xáo động
Những khi nghe tiếng cành cây ngư
Chuyển lay cảm tưởng như than thở
Đông sắp đến rồi lạnh lẽo Thu !
Minh Hồ
16.11.2017



THA HƯƠNG  (1802)

Xám xịt vòm đông túa mịt mù
Lòng quê sóng gió nổi ninh nhừ
Phiêu câu mái đẩy buồn xa trú
Lãng khúc nam bằng chạnh viễn du
Ủ mộng hương hoa nhờ cỏ rác
Đưa đời giá áo cậy tiều ngư
Trường kỳ vượt khó vui cùng phận
Lặng tiễn trưa hè,biệt tối thu…
Lý Đức Quỳnh

CHIỀU ÊM  Ả  (1803)

Bởi chốn trần ai lấm bụi mù!
Bôn ba xứ lạ khiến thân nhừ!
Bao lần phó mặc đời rong ruổi
Đôi lúc ưu phiền kiếp lãng du
Nhớ buổi quay về thăm Núi Ngự
Đợi thuyền ghé lại viếng Hòn Ngư
Kề vai thưởng ngoạn chiều êm ả!
Ấm áp tâm lành dẫu cuối thu.
Như Thu


BÀI XƯỚNG :
NỖI BUỒN KHÔN TẢ  (1797)

Tranh buồn sương sớm loa xoà
Bình minh mường tượng bóng nhoà bên hiên
Tưởng anh thương quá một niềm
Bên bờ biển cả neo thêm dòng đời

Thân thu một mảnh trăng khơi
Tàn canh bỏ lại một thời xa quê
Xưa kia nặng gánh sao khuê
Cài lên vai áo theo bề chiến chinh...

Anh đi vào cảnh mông mênh
Còn tôi vương vấn nghĩa tình nươc non
Nhớ anh thường gọi đâu sờn
Ngờ đâu ''phôn'' đã ngưng tầm không gian...

Anh nương hồn chốn mơ màng
Tình thâm thơ ấu như làn mây in
Anh tôi giờ đã lặng im
Đi vào giấc ngủ êm đềm thiên thu
Xuân Linh



 BÀI HỌA của:
 Minh Hồ – Hương Thềm Mây



NỖI BUỒN KHÔN TẢ  (1798)

Nắng vàng vừa  tắt bóng xòa
Hoàng hôn buông xuống làm nhoà mái hiên
Buồn dâng chan chứa nỗi niềm
Nhớ người không. chịu ở thêm cõi đời

Trở về nguồn cội để khơi
Luân hồi sinh tử từ thời mất quê
Xa xưa Sụp đổ dài Khuê
Ra đi tìm chỗ yên bề thân chinh...

Náu nương đất khách man mênh
Cõi lòng chưa dứt ân  tình nghĩa non
Một thời trai trẻ chẳng  sờn
Hiểm nguy bất chấp vượt tầm thời gian...

Ai ngờ đâu đã phủ màng
Áo quan mặc kín thân làn vẫn in
Khắc trên bia mộ nằm im
Dưới ba tất đất êm đềm ngàn  thu
Minh Hồ
14.11.2017


TIN XÓT LÒNG  (1799)

Ráng loe đỉnh núi chớp xòa
Tà dương khuất bóng nhạt nhòa hàng hiên
Về đây trang trải nỗi niềm
Vườn xưa tâm sự sầu thêm bước đời

Dạ sầu lặng nhớ thu khơi
Lòng nghe man mác một thời bến quê
Cầm tay lặng ngắm ánh khuê
Giã từ đôi ngã kiếm bề trường chinh

Đường dài vạn dặm mang mênh
Tìm nơi thâm thiết gửi tình dạ non
Kiên lòng trí vững chả sờn
Đạp lên chỗ dối qua tầm trá gian

Tâm anh hoài mãi mẻ mang
Ân sông nghĩa núi theo làn nước in
Tháng năm hy vọng  hồn êm
Chợt tin anh đã lặng im xót lòng
Hương Thềm Mây



BÀI XƯỚNG :
TIỄN MẸ VỀ  (1794) 

Tám tháng qua nhanh tiễn mẹ về
Từng hàng lệ chảy cõi lòng tê
Êm đềm những lúc thăm nhiều chổ
Trống vắng chiều nay phủ bốn bề
Cháu dõi đường bay tìm dáng ngoại 
Bà cầm nỗi nhớ hướng trời quê 
Yêu thương giận dỗi bờ xa cách
Khóc gọi niềm vui buổi cận kề
 Bửu Tùng

11/11/2017

CÁC BÀI HỌA của:
Thảo chương Trần Quốc Việt - Minh Hồ


MƠ ƯỚC NGÀY VỀ  (1795)

Làng xưa ao ước muốn quay về;
Lê gót đất người quá tái tê.
Kiếp sống tha hương, buồn vạn nẻo;
Cuộc đời tị nạn, chán trăm bề.
Xa xôi muôn dặm...sầu lưu xứ;
Cách biệt nghìn trùng...hận lạc quê.
Hy vọng Vẹm nô mau sụp đổ;
Quy hồi cố quốc sắp gần kề.
Thảo Chương Trần Quốc Việt



MONG NGÀY VỀ  (1796)

Náu nương đất khách mong ngày về
Hơn bốn mươi năm dạ tái tê
Nhìn cảnh nước nhà chẳng có đổi
Thấy người nghèo đói khổ muôn bề
Đại gia cứ việc xài phung phí
Ác bá cường hào khắp cả quê
Bỏ mặc dân lành than thở khóc
Kêu trời gọi đất không ai kề
Minh Hồ
13.11.2017



BÀI XƯỚNG :
NGANG TRÁI  (1791)

Sóng dậy triều khơi tận thẳm lòng
Sâu từng nguyện ước vỗ bờ mong
Ban mai vạn vật ngời dương chiếu
Huyễn mộng thần nhân rũ cốt đồng
Lặng lẽ hoa tàn thương dáng ngọc
Âm thầm nước cuộn xót rều rong
Trời cao lịm sáo nhìn sông lạnh
Tủi hẹn tình xưa cánh viễn trùng…
Lý Đức Quỳnh
12/11/2017

CÁC BÀI HỌA của:
Minh Hồ – Hương Thềm Mây


NGANG TRÁI  (1792)

Trái ngang làm đớn đau tim  lòng
Đôi lứa tác tan nỗi ước mong
Duyên được vẹn toàn, và hạnh phúc
Tơ xinh đẹp mãi cùng tương đổng
Cuộc đời êm ái quanh ngày tháng
Thế thái nhân tình sớm chạy rong
Dừng bước nhà ai mặc áo cưới
Để nơi này thổi thức muôn trùng...
Minh Hồ
13.11.2017


NẺO BƯỚM BỜ DÂU  (1793)

Sóng vỗ thời gian gõ khúc lòng
Im lời vọng tiếng huyễn tình mong
Kho tàng diệu vợi ngàn hư ảnh
Bóng ẩn huông tuồng vạn ảo đồng
Rắc rối canh tàn hồn mãi ruổi
Rắp răm tối lụn dạ hoài rong
Bay theo mộng tưởng tâm chìm nổi
Nẻo bướm bờ dâu điệp điệp trùng.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
12.11.2017

BÀI XƯỚNG :
THẢM CẢNH BÃO LỤT MIỀN TRUNG (1779)

Mưa từng chập gió từng hồi
Xứ sở miền Trung bão lụt rồi
Núi Tản cuống cuồng cơn thác đổ
Dòng Hương lai láng xác người trôi
Dân Hà Tĩnh ngửa nghiêng chìm nổi
Chúng Quãng Bình than thở đứng ngồi
Duyên hải đang "màn trời chiếu đất"
Cứu nàn ban phúc hỡi ai ơi!...
Sỹ Bình

CÁC BÀI HỌA của:
Minh Hồ - Hương Thềm Mây - Thanh Khang - Như Thị - Xuân Linh - Trần Như Tùng - 
LTĐQB - Tha Nhân - Thái Huy - Thảo Cương Trần Quốc Việt  


CHIA SẺ NỖI ĐAU (1780)

Bão giông cứ kéo đến liên hồi
Gây cảnh miền Trung tan tác rồi
Núi Ngự chịu chìm mờ dáng đứng
Sông Hương đầy ắp cửa nhà trôi
Không ngừng dòng nước lũ cuồng chảy
Còn rất nhiều người đau khổ ngồi
Đổ lệ triền miên như suối thác
Ngày đêm than thảm thiết trời ơi!
Minh Hồ
11.11.2017

LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH (1782)

Mưa tuôn bão lụt cứ liên hồi,
Dân chúng miền Trung quá khổ rồi.
Hòn Nhón cây nghiêng bay hết lá,
Sông Tranh xả lũ nước tràn thôi.
Thiên tai quét sạch buồn vô tận,
Thiệt hại trawm bề khó đứng ngồi.
Hải ngoại chung lòng lo cứu trợ,
Lá lành đùm lá rách người ơi !
Thanh Khang
11-11-2017

THẢM CẢNH BÃO LỤT
 MIỀN TRUNG(1784) 

Trên cao giọt nước đổ liên hồi
Dòng cuộn tràn dâng ngập khắp rồi
Xứ Huế mưa giông, cây cối ngã
Miền Trung lũ lụt, cửa nhà trôi
Xót đau dân chúng, vương tân khổ
Buốt lạnh trẻ thơ, ủ rủ ngồi
Lênh láng ruộng vườn, buồn thấm đọng
Thương ơi! thương lắm hỡi quê ơi!!!
Xuân Linh
11-11-2017

CHÚA PHẬT ƠI ! 
XIN CỨU DÂN TÔI ! (1786)

Thể thơ khoán vỹ  bát tự đồng âm "ÔI"

Đất sụp trời nghiêng tới mấy hồi
Miền nam nước Việt khố to rồi :
Nhà Bè gió thảm luôn luôn thổi ,
Bến Nghé mưa sầu  mãi mãi trôi  ...
Trẻ nít đói cơm sao đứng nổi ?
Già nua thiếu gạo đến tiêu thôi !
Viễn Đông Hòn Ngọc còn đâu nữa
Chúa Phật ơi xin cứu dân tôi  ! ! !
LTĐQB

Tha Nhân vui họa
 với cả hai anh SỸ Bình và LTĐQB:
KHÓAN VỸ BÁT TỰ ĐỒNG ÂM ''ÔI''

LẠY ÔNG!! (1788)

Mưa rơi tầm tã kéo từng hồi
Ào ạt chảy đi lấp cả rồi
Bến Ngự gió về gầm rú thổi
Hương Giang nước cuốn bập bềnh trôi
Quảng Bình toàn thấy nóc nhà nổi
Hà Tĩnh lại không một chỗ ngồi
Trời hỡi! tại sao mà cứ xối
Lạy Ông! hãy tạnh cứu dân tôi!!
Camthành Nov 11, 2017
Tha Nhân

Thơ Chua: BÉ CÁI NHẦM (1790)

Chắp tay, nhắm mắt, tụng liên hồi;
Kêu cứu ...ai ơi lộn chỗ rồi.
Bến Nghé  ghe xuôi - nương gío thổi;
Nhà Bè thuyền đổ - ép bèo trôi.
Cầu Trời  lụt lũ không vào nổi;
Khẩn Phật bão bùng miễn đến thôi.
Nếu có dư thì giờ rãnh rỗi;
Miền Trung nhờ bác khấn dùm tôi.
Đồ Bỏ TC.TQV



KHỔ LŨ (1781)

Mưa hoài mưa mãi chẳng ngưng hồi
Nước trút sông dâng ngập cả rồi
Vỹ dạ cuồng phong tung mái đổ
Thanh toàn thủy loạn cuốn thuyền trôi
Nhà chìm của mất đau thân ngóng
Lúa ngập vườn hư khổ phận ngồi
Thống thiết  gieo trùm quê mẹ nát
Trông vời xót dạ lắm người ơi!!!
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm. 11.11.2017)


LŨ GỌI (1783)
“Bát âm”

Phương đông sấm dậy chớp liên hồi
Cuồng nộ mưa tuôn nước đổ rồi
ĐẬP ĐÁ kinh hoàng cơn lốc thổi
HÀNG BÈ khiếp đảm bóng thuyền trôi
NGỌ MÔN dấm dứ bao người lội
CỬA SẬP* co ro bấy kẻ ngồi
Bão lũ cô nhi **dầm quá tội
Mong tình thương cảm đến người ơi !
Như Thị
*Lụt 22-9-1953 Huế có mấy cửa bị sập:
-Cửa Quảng Đức,Cửa Hữu,Chánh Tây,
Nhà Đồ.
**Trước 1975 Cô nhi viên Tây Lộc Huế
 là nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi bị bão lũ
 và chiến tranh,
Được Sư Bà Thích Nữ Thể Quán chăm nom.

-chữ in là địa danh Huế


LỜi TRONG BÃO LŨ (1785)
Họa bốn vần

Mưa to bão lớn rít liên hồi
Cây mít vườn ta bị đổ thôi.
Nước lũ dữ dằn cao thấp ngập
Con bò giẫy dụa nổi chìm trôi.
Đồi nhà đã phải lên bàn đứng
Trũng bạn đành leo tận mái ngồi.
Giặc thủy kì này càn tất cả
Làm gì để sống các con ơi !
Trần Như Tùng

QUA CƠN MÊ! (1787)
Họa nương vận:
Thảm Cảnh Bão Lụt Miền Trung

Ai giúp cho đây sớm phục hồi,
Cơ ngơi lủ lụt cuốn tiêu rồi?
Bầy heo mới đẻ-kia sình nổi
Mái rạ vừa thay-đó sập trôi
Xắc thuốc cho ông đành phải đứng
Hâm cơm giúp vợ chẳng sao ngồi
Con run bó gối đòi mền đắp,
Thảm cảnh do đâu,quí vị ơi?
Thái Huy


ĐỪNG ĂN CƯỚP
TIỀN CỨU ĐÓI (1789)

Trận bão vừa tan - lại khứ hồi;
Sao không đi khuất mắt cho rồi.
Màn trời ướt nhẹp cơn mưa trút;
Chiếu đất lênh đênh bọt nước trôi.
Xả lũ chìm làng không chỗ đứng;
Lụt tràn ngập xóm chẳng nơi ngồi.
Dân mình đã đói càng thêm đói.
Cứu trợ ...xin đừng cướp,  Đảng ơi.
Thảo Chương Trần Quốc Việt.

BÀI XƯỚNG :

THƯƠNG NGÀY CŨ  (1769)
Tặng Charles Nguyễn

Dù chỉ biết nhau qua ý thơ
Tỏ bày tâm sự kết đường tơ
Lòng thành quý bạn tình luôn sáng
Tâm thật ghép câu nghĩa chẳng mờ
Chung hội “Bốn Phương“ lưu luyến nhớ
Góp vần một thuở vỡ tan mơ
Rã bè thầm tiếc thương ngày cũ
Gặp lại “VƯỜN HOA” thỏa ước chờ.
Nguyễn Thành Tài
9-11-2017


CÁC BÀI HỌA của :
Thái Huy - Minh Hồ - Xuân Linh - Trần Như Tùng - Gia Linh- Hương Thềm Mây
Mẫn Hồ - Thảo Chương Trần Quốc Việt


CÁM ƠN BẠN THƠ  (1770)
Họa nguyên vận phần đầu.

Xin được tri ân tới bạn thơ
Bốn Phương một thuở đã ươm tơ
Thân giao ngày ấy luôn cao đep
Hạnh ngộ hôm nay mãi chẳng mờ
Xứ Bắc *Tài huynh chừng lạnh tới
Trời Nam **Thái đệ vẫn hằng mơ
Cái duyên thù tạc cùng Ma Nữ***
Thế đấy mà nay để rượu chờ.!

Thế đấy mà nay để rượu chờ!
Đành thôi cậy mảnh Vườn Duyên Thơ
Trao lời thăm hỏi-cầu vừa ý
Gọi chút vấn an-chúc thuận cơ
Sức khỏe cang cường-không mỏi gối
Tinh thần phấn khởi-chẳng quên mơ
Tao phùng bạn hữu quanh bàn tiệc
Nâng chén đệ huynh,chuyện khó ngờ.
*Canada**Hoa Kỳ***Đỗ Quí Bái
Thái Huy

CHUYỆN HAI THI SĨ (1772)

Thi sĩ hai người hai túi thơ
Bốn phương nong né hội tằm tơ
Giao lưu xướng họa ghi tâm đắc
Bàn luận ngao du thả ước mơ.
Vật đổi sao dời tình cứ đậm
Người đi kẻ ở bóng khôn mờ.
Vườn hoa , thiên lí nay tương ngộ
Nâng cốc mừng vui bạn hữu chờ .
Trần Như Tùng


DUYÊN THƠ ẤM ÁP (1775)

Cùng huynh họa xướng toại văn thơ
Quý mến tình nhau nối mộng tơ
Nghĩa bạn lòng thâm hoài tỏ sáng
Tình bầu dạ thiết chả hoen mờ
Chung thuyền bốn bể đâu dừng lại
Cùng hội muôn phương cứ thỏa mơ
Nguyện ước vuông tròn đời có được
Duyên thơ ấm áp đợi cùng chờ
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
12.11.2017


VUI  BÊN  NHAU  LÀ  QUÝ (1777)

Vui chốn Vườn Hoa xướng họa thơ,
Bạn bè thân thiết nối duyên tơ.
Đổi trao chuyện cũ từng ghi dấu,
Nhắc nhở tình xưa tưởng xóa mờ...
Nay gặp, tâm tư cần gắn bó,
Mai xa, lòng dạ vẫn hoài mơ.
Thi đàn tao ngộ nên trân qúy,
Kẻo lúc “chia tay”, lại ngóng chờ !
Ottawa Nov.12, 2017

Man Ho

ĐA TẠ HUYNH TỶ (1771)
Đa tạ tỷ huynh xướng họa thơ
Vườn hoa trổ sắc hương duyên tơ
Nồng nàn thấm đậm tâm ưu ái
Ấm áp cõi lòng chẳng nhạt mờ
Nhịp gõ thời gian không đứng lại
Nhàn thân an lạc toại niềm mơ
Ước là trạm cuối đời có...
Tri kỷ tri âm thỏa mộng chờ
Minh Hồ
11.11.2017 
NHỚ THỜI THƠ NGÀY CŨ (1773)

Vui biết vòm trời lắm mạng thơ
Thắm tươi tứ hướng nối màn tơ
Qua thời quá khứ tranh không nhạt
Tới thuở hiện nay mực chẳng mờ
Nét đẹp phương xa hoài tháng cũ
Câu thanh duyên mới thấm nguồn mơ
Rã rời...vẫn nghĩ trang lưu bút
Giờ có ''Vườn hoa'' xướng hoạ chờ
Xuân Linh
12-11-2017

THƠ NGÀY CŨ (1774)

Vui thấy ngày xưa qua mạng thơ
Say sưa mộng ảo, nối nguồn tơ
Chân tình muôn thuở lòng tươi sáng
Nghĩa cử bao lâu trí khó mờ
Theo hội chung thuyền gây luyến nhớ
Gởi vần đóng góp thấm đời mơ
Rã rời thương tiếc hương đường cũ
Nay có ''VƯỜN HOA'' giải mộng chờ
Gia Linh

ÁI ÂN (1776)

Hai bên mé lạch cỏ lơ thơ;
Êm ái mịn màng những sợi tơ.
Dìu dặt phím đàn trong gió thoảng;
Đê mê điệu sáo giữa mây mờ.
Môi đào gắn bó ươm bờ mộng;
Mắc biếc lờ đờ ướp bến mơ.
Vũ điệu bập bềnh trong luyến ái;
Vu sơn tột đỉnh...thoã mong chờ.
Thảo Chương Trần Quốc Việt

TRANG TRỌNG KÝ THI
VƯỜN HOA THƠ DUYÊN (1778)

TRANG  nhả đôi vần xưóng họa thơ
TRỌNG tình gửi gấm mấy cung tơ
KÝ âm thánh thoát hoài trong vắt
THI hứng trào tuôn mãi ảo mờ
VƯỜN bút nghiên cài bao cánh mộng
HOA văn chương kết những niềm mơ
THƠ gửi trao  nhau lời mến mộ
DUYÊN bằng hữu đẹp mãi  trông chờ
NGUYỄN HỮU TÂN


BÀI XƯỚNG :
NGUYỆN CẦU  (1765)

Vô tình lũ bủa cảnh tang thương
Thê tử cút côi giữa đoạn trường
Biết cuộc vô thường giăng mọi nẻo
Nên đời hữu hạn mắc tai ương
Bàng hoàng  giã biệt mùa thu úa
Tức tưởi chia lìa buổi lập đông
Tựa cửa con thơ ngồi ngóng đợi
Ơi Trời ! có thấy tội tình không?

Ơi Trời ! sao thả nước mênh mông
Răng nỡ rẽ chia nghĩa vợ chồng
Luyến tiếc thân bằng đau đớn dạ
Nhớ nhung quyến thuộc tái tê lòng
Mơ mòng bóng dáng khi thăm ruộng
Mường tượng  hình Cha lúc xuống đồng…
Tịnh độ hoa sen vừa hé nở
Nguyện cầu thần thức đến tây phương
Như Thị


CÁC BÀI HỌA của :
Minh Hồ - Lý Đức Quỳnh - Hương Thềm Mây



NGUYỆN CẦU (1766)

Đất trời không thuận gây tang thương
Cho vạn nhân sinh đau khổ trường
Bão lụt tung hoành đập phá hết
Cửa nhà, đường phố nhận tai ương
Hàng hàng lớp lớp mặt sầu úa
Giọt lệ rơi đầy tựa tuyết đông
Chạm cảnh cô liêu nên giá buốt
Cõi lòng khắp nẻo có buồn không?

Trông đâu cũng nước lũ mênh mông
Cuồn cuộn cuốn trôi nghĩa vợ chồng
Kẻ mất người còn lại khốn đốn
Sống mà như chết liệm tâm lòng
Khi nhìn tan tác bao nhiêu ruộng
Đều bị xác xơ những cánh đồng
Cầu nguyện thiên tai chấm dứt hẳn
Đem bình an mãi mãi muôn phương
Minh Hồ
10.11.2017

THẢM THƯƠNG (1768)

Bão lũ trùng trùng,quá thảm thương
Rừng khai thủy phá…nát môi trường
Ông trời lãnh cảm hoài ngang ngược
Nhân thế vô tình cứ ngạnh ương
Mất mát dài đau từ tháng hạ
Chia lìa thậm khổ đến ngày đông
Vì ai vạ gió dân đành mãi
Mở mắt ra nhìn có được không?

Mở mắt,ruộng vườn…đã quạnh mông
Mất con,mất vợ…nỗi đau chồng
Sinh ly tím mật ngùi thương dạ
Tử biệt bầm gan nghẹn uất lòng
Cả nước nhường cơm tình một cội
Toàn dân sẻ áo nghĩa tương đồng
Đành sao đuổi bắt niềm hoang tưởng
Hý hửng tro tàn tận viễn phương !
Lý Đức Quỳnh



NGUYỆN ƯỚC (1767)

Mưa giăng lũ quét cảnh tang thương
Núi lỡ rừng tan nẩu dạ trường
Luật chuyển càn khôn gieo vận dỡ
Quy trình vạn hữu vướng thời ương
Thay mùa gió dữ tung thu úa
Đổi tiết mưa hung tóe nát đông
Nước ngập dâng cao trùm khắp chốn
Nhà trôi người chết tội đời không

Nhà trôi người chết giữa hoang mông
Hiểm họa leo thang mãi chất chồng
Não nuột người thân đau xé dạ
Miên man quyến hữu khổ xeo lòng
Chia lìa thấm ruột khi thăm bến
Cách biệt thâm tình lúc viếng đồng
Nguyện ước Phật ân  thường gia hộ
Ban lành cứu độ khắp mười phương.
Hương Thềm mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
09.11.2017

BÀI XƯỚNG :
TÔI RU TÌNH TÔI (1755)

Tay em người nắm trọn vòng tay !
Như đã trao ai số phận nầy
Mà.vội...đã quên câu thệ ước
Để tình phai nhạt héo từng ngày

Người ở nơi đâu,có nắng vàng ??
Nơi nầy em đếm bóng thời gian
Mà sao lòng thấy buồn chi lạ !
Có lẽ duyên tơ lại bẽ bàng ?

Em gắng ru tình thôi chớ bay
Chớ quên ngày tháng củ mê say
Dấu xưa vết tích còn im đó
Cõi nhớ, tình ơi ! cứ héo gầy !
Song MAI Lý Lệ

CÁC BÀI HỌA của :
Lý Đức Quỳnh - Minh Hồ - Tha Nhân
Hương Thềm Mây - Thanh Khang - Như Thị - Như Thu - Nguyên Hương
Nguyễn Thành Tài


TÔI CÒN LẠI TÔI (1756)

Gót lạnh khuya về tay nắm tay
Đường xa hạnh ngộ ấm nơi nầy
Ngời trăng vành vạnh thu mười sáu
Ngà ngọc thềm hoa vẹn thỏa ngày…

Đắm đuối hồn trinh ruổi mộng vàng
Đôi lòng chưa lấm bụi trần gian
Đời thơm áo mới mùa hương đượm
Chợt đỏ bâng khuâng mấy lá bàng

Rồi chiều hôm nọ,gió vờn bay
Rượu hết tri phùng để chuốc say
Lặng lẽ thời gian về quá khứ
Trời thu úa rụng những hao gầy
Lý Đức Quỳnh

TÔI CÒN NHỚ MÃI (1758)

Tôi còn nhớ mãi một vòng tay!!
Nồng ấm bao dung quảng đại nầy
Nhưng đã không còn như thuở ấy
Để rồi trống vắng suốt bao ngày

Mùa thu lại đến với hanh vàng
Dấu tích còn nguyên mặc thế gian
Diễu cợt khen chê chẳng biến đổi
Tình tôi vẫn thế, bẽ hay bàng!

Nào ngỡ tình đà chấp cánh bay
Vì ta lặn hụp mê rồi say
Ấm êm dấu tích còn nguyên  đấy
Trống vắng cung sầu đã uá gầy
Tha Nhân

CỐ VUI ĐỂ SỐNG (1760)

Em ơi! Gắng giữ lấy đôi tay,
Bươn chải nuôi con ở xứ này .
Chớ vội chung tình nhiều ủy mị,
An nhiên tự tại sống qua ngày.

Ở tại nơi đây lắm lá vàng ,
Thu về thi sĩ níu thời gian.
Nguồn thơ lai láng tuôn rào rạt,
Nối gót tả thơ hết bẽ bàng.

Cuộc sống lướt nhanh tựa chim bay,
Dần dà quên bớt nỗi mê say.
Buông lơi luyến ái không buồn thảm.
Bi lụy nhiều khi chuốc héo gầy.
Thanh Khang
4-11-2017

KHÉP LẠI TRANG LÒNG (1762)

Nhớ buổi lên thuyền bậu vẫy tay
Năm canh khắc khoải buốt tim nầy
Nỗi sầu nhen nhúm ai nào hiểu?
Ray rứt tình si luống những ngày...

Đong đưa gió nhẹ, nắng hanh vàng
Thầm trách sao người nỡ dối gian!
Dẫu biết không cùng xây tổ ấm
Còn mơ mình tựa gốc cây bàng

Thương tà áo tím vạt bay bay
Yểu điệu khăn choàng khiến dạ say
Khép lại trang lòng thôi luyến tiếc
Đêm khuya lặng lẽ ngắm trăng gầy!
Như Thu


DUYÊN XƯA (1764)

Nắm tay chưa chặt đã chia tay
Anh vẫn luyến lưu giây phút nầy
Cứ ngỡ chúng mình yêu thắm thiết
Hợp duyên mơ ước đến từng ngày.

Hiu hắt rừng thu lá úa vàng
Sương mù vây kín khắp không gian
Ngày em lặng lẽ về bên ấy
Xơ xác cành khô chiếc lá bàng.

Tình hết chung tình nghĩa cũng bay
Men tình ôm ấp mãi còn say
Yêu đương, hò hẹn rồi tan vỡ
Thầm giữ duyên xưa dẫu héo gầy.
Nguyễn Thành Tài
07-11-2017

LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC (1757)
(Viết thay tâm sự một người)

Làm sao quên được phút chia tay
Người bạn trăm năm rời cõi  nầy
Trở lại cội nguồn từ cát bụi
Thiên thu vắng bóng suốt đêm ngày

Làm sao quên được những lời vàng
Chung thủy cho đến lìa thế gian
Chẳng sợ chức năng nào áp lực
Bất ngờ đôi ngả thật hoàng bàng !

Làm sao cản được mũi tên bay
Định mệnh khắc khe cướp đắm say
Đôi lứa đang vui bên hạnh phúc
Giờ thân đơn chiếc nhớ hao gầy !
Minh Hồ
04.11.2017

CỨ VẬY CHO TRÒN (1759)

Ta cùng siết chặc  cả hai tay
Ấy đã trao nhau định phận này
Nguyện ước đắp bồi chung cuộc sống
Cho tình thắm mãi đượm bao ngày

Hương tình mãi tỏa ngát trần gian
Một dạ bên nhau thỏa nguyện vàng
Rộng mở ân tình hòa nghĩa ái
Bên nhau dẫu có bẽ cùng bàng

Đời chung gối mộng ấm vô vàng
Kệ bóng chiều len mãi đậm say
Cứ vậy cho tròn duyên với nợ
Bên bờ phải quấy chả hư gầy
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm)
04.11.2O17

TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA (1761)

Mủm mỉm ân cần những ngón tay
Vân vê tà áo ở nơi này
Chừ tìm kỷ niệm lòng đau đớn
Tha thiết chìm trôi giữa tháng ngày

Chia xa bạn học buổi thu vàng
Những ước ân tình chớ dối gian
Lỗi hẹn thôi về ngâm phụ bạc
Ngồi bươi chữ khắc ở thân bàng

Về tìm chốn cũ lượm mây bay
Màu trắng sân trường cứ  đắm say
Tóc bạc còn hằn in dáng ấy
Trong ta nét ngọc chẳng hao gầy
Như Thị

RU HƯƠNG TÌNH CŨ (1763)

Còn nhớ một lần anh nắm tay
Trong mưa, nhớ mãi phút giây nầy
Ru tình ! hay ngủ yên đi nhé !
Đừng để nụ tình héo mỗi ngày

Còn nhớ một lần buổi chiều vàng
Khi tôi ngồi đếm bước thời gian
Để đi đến chổ nơi hò hẹn
Không đến, tình yêu lại bẽ bàng!

Cứ thế ! Cuộc tình gió thổi bay
Tin anh, tôi cứ mãi mê say
Ru hương tình ấy trong vô vọng
Khi hiểu tim đau đã vỡ gầy
Nguyên Hương
   
BÀI XƯỚNG :

BUỒN CỨ QUẨN QUANH

Từ đó buồn tôi cứ quẩn quanh
Hổn mang bao dạ khúc xây thành
Giọt sầu lả chả thang âm thứ
Thương khúc dặt dìu mộng yến anh
Từ buổi biển tình trăng sóng sánh
Cho đêm thuyền ái sóng tròng trành
Khói sương tím lịm hồn sương khói
Quanh quẩn buồn tôi cứ quẩn quanh
nhtân



CÁC BÀI HỌA của :
Minh Hồ Đào - Út Phương - Trần Như Tùng

BUỒN VÂY QUANH

Nỗi buồn xa xứ mãi vây quanh
Dù sự nghiệp công danh đã thành
Mái ấm gia đình hạnh phúc nữa
Cửa nhà, đời sống được tinh anh
Nhưng lòng cảm nhận chưa toàn vẹn
Mà thấy vẫn còn bị sóng trành
Chao đảo con thuyền đời lạc lỏng
Không sao xóa được buồn loanh quanh
Minh Hồ Đào
01.11.2017


QUẨN QUANH BUỒN

Tỵ nạn xứ người lạ bủa quanh
Lại thêm ngôn ngữ như tường thành
Cản ngăn lời nói không trôi chảy
Chận bước tiến tương lại tắt anh
Sáng chói chậm soi đường học vấn
Tối tăm cuộc đời tựa thuyền trành
Bao nhiêu năm vẫn chưa thoát được
Nỗi khổ tâm buồn mãi quẩn quanh
ÚT Phương
02.11.2017

THƯ GỬI . . .

Đáo để tên Buồn hắn dạo quanh
Nay vôi mai cát dựng nên thành.
Mỗi ngày mỗi bậc nghênh ngang dáng
Từng phút từng giờ quấy nhiễu anh.
Từ buổi người đi mang sắc ấm
Là gan kẻ ở chịu nan trành.
Hai năm xong hạn về ngay nhé
Nó gặp em cười hết dạo quanh.
Trần Như Tùng



2.HOA VUI

BÀI XƯỚNG :
​HÃY CẢNH GIÁC  (1821) 
Coi chừng gã ngọng chẳng tào lao
Chữ chế nhìn xem giống mẫu nào?
Trán kẻ cuồng si còn lạy Mác
Đầu thằng bội phản vẫn thờ Mao
Duy trì tiếng Mẹ lời tươi nắng
Phát triển câu từ ý rạng sao
Loại bỏ lai căng vào sọt rác
Cho đời thắm đẹp khúc đồng dao
Bửu Tùng
28/11/2017

CÁC BÀI HỌA của :
Minh Hồ – TC.TQV - Thanh Khang - Út Phương - Xuân Linh



HÃY CẢNH GIÁC  (1822) 

Thơ vui kể chuyện kẻ tào lao
Phản bội tổ tiên quá mức nào
Dám cả gan thay dạng chữ “Tiếg”
Vô cùng ngu dốt tựa long mao
Vậy mà cũng được trao bằng cấp
Tiến sĩ văn chương thật giả sao?
Xin cẩn thận muôn điều quý vị
Bảo tồn ngôn ngữ Việt ca dao
Minh Hồ
29.11.2017

KHÔNG THAY ĐỔI  (1824) 

Bùi Hiền tiến sĩ nghĩ tào lao,
Tìm cách đổi thay lối mới nào.
Sửa : chữ, vần, thanh trong tiếng Việt.
Lai căng cứ nhớ tiếng Tàu Mao!
Chúng ta nhất định không thay đổi ,
Thanh thiếu vâng lời đẹp ý sao?
Tiếng Việt ngàn đời lưu dấu mãi,
Văn chương, thi phú lẫn ca dao.
Thanh Khang


HÃY ĐẬP NÁT MƯU ĐỒ  (1826) 

Bùi Hiền phủ nhận hết công lao
Cha Mẹ hắn thì nghĩ thế nào?
Có một đứa con giờ mất dạy
Không còn tĩnh táo đã theo Mao
Đổi nguồn gốc chữ văn chương Việt
Thay “ tiếg” thiếu “n” quái dị sao
Cả nước quyết tâm hãy đập nát
Mưu đồ thâm độc của Tàu dao

Tri Long

CHIÊN XÀO "TIẾQ" VIỆT  (1823) 

Tiếng Việt đem làm bia phóng lao;
Hiếp dâm "chữ cái" phải không nào?
I tờ lú lẫn - con ông Mác;
Ă ớ u mê - cháu cụ Mao.
Mầu tự xào chua - ngon quá nhĩ?!!
Nguyên âm nấu ngót -  ngọt làm sao!!!
Đảng đem ngôn ngữ vô trong bếp;
Cắt, chặt, bâm...mòn cả thớt dao.
ĐỒ BỎ TC.TQV.

ĐỪNG THEO KẺ PHẢN  (1825) 

Đỉnh cao sáng kiến hóa tào lao
Quên bậc mẹ cha dạy thế nào
Lúc bé học hành phải viết trúng
Bây giờ thành đạt lại phò Mao
Hỡi đồng hương khắp nơi yêu dấu
Hãy tẩy chay đề án dốt sao
Bảo vệ cội nguồn tiếng Việt mãi
Đừng cho kẻ “phản” cầm đầu dao
Út Phương

AI MÀ BẬY DỮ VẬY  (1827) 

Bùi Hiền quả thật kẻ tào lao
Chữ, dấu kiểu chi ẹ quá nào
Muốn nổi tiếng, ngoi lên chóp đỉnh
Ham trèo danh, gắng rị chân Mao
Lời ra nghe có trôi không nhỉ ?
Câu viết dị kỳ thấy được sao?...
Tiếng Việt từ lâu vào não bộ
Văn xưa..., thi phú dễ tiêu dao.
Xuân Linh

XL xin lỗi thêm mấy câu...
Đem dao chém đứt âm hồn Nước
Già trẻ đọc hoài lộn xộn thôi
Chữ ''tiếq'', danh ''Kuyn'' rừng rú viết
Ai đời ''záo zụk'' ..., lấy ''gom'' bôi  (*!*)

BÀI XƯỚNG :
ĐÁ BANH  (1828) 

mào đầu vung vít thiệt tình hăng
lắc léo lăng quăng quyết lấn sân
nẩy bóng tuyệt vời ngay cánh trán
đón banh điệu nghệ vững đôi chân
sàng qua xuất chuỡng còn ê cẳng
hẩy lại tung chiêu rõ bứt gân
cấm địa mò vào đâm thủng lưới
mồ hôi nhuể nhại cả châu thân
nguyễn hữu tân



CÁC BÀI HỌA của :
 Minh Hồ - Đồ Bỏ TC. TQV - Thanh Khang - Sỹ Bình


ĐÁ BANH  (1829) 

Quyết nhắm khung thành quất thật hăng
Beo nhèo thảm cỏ nát trên sân
Lừa qua, đưa lại - tê hai cẳng
Đẩy tới, chuyể̀n lui - rã cả chân
Đầu đội ngay banh - gần bể óc
Mông xoay trúng bạn - muốn bong gân
Vượt vùng cấm địa, nhào vô lưới
Khoái lạc đê mê khắp cả thân
Đồ Bỏ TC. TQV

       ĐÁ BÓNG (1831)  

Xếp hàng đầy đủ vẻ vui hăng,
Ngắm nghía mọi nơi cốt lấn sân.
Sút bóng thần sầu bay vút vút,
Đón banh điêu luyện vững bàn chân.
Chạy nhanh đoạt bóng nên eo cẳng,
Chậm lụt nằm ngay giả trặc chân.
Tung chưởng lao đầu mong lọt lưới,
Mồ hôi ướt đầm cả toàn thân.
     
Thanh Khang
      15-11-20

BÓNG ĐÁ  (1830) 
Mở màh trận đấu đã hung hăng
Cầu thủ đôi bên chạy khắp sân
Khán giả vỗ tay vang khích lệ
Đài loang giới thiệu từng đôi chân
Một vài danh thủ được trao cúp
Những cú tuyệt chiêu hết sức gân
Kết thúc buồn hiu khi thất bại
Lọt vòng chung kết rã rời thân
Minh Hồ
15.11.2017

BẠI TRẬN (1832) 

Trận đấu chưa tàn đã hết hăng;
Bất thần mưa trút ngập tràn sân.
Phe ta mệt lã  buông lơi cẳng;
Bên địch khoẻ re giữ chặc chân.
Cứ tưởng ngon lành, gồng bắp thịt;
Đâu ngờ dở ẹt, xụi cơ gân.
Buông mình nằm ẹp trên sân cỏ.
Mặc kệ ướt nhèm nhẹp cả thân.
Đồ Bỏ TC.TQV

ĐÁ BANH (1833) 

Banh giữa hai người đấu đá hăng
Kẻ giành cầm bóng, kẻ giành sân
Sút vô gonl đã đời danh thủ
Đè bẹp môn thành tiếng thủy chân
Nhún nhảy đường trường theo rã gối
Lần lừa ngõ hẹp rướng bong gân
Công vào cấm địa tung hoành sức
Thủng lưới bằng đầu sướng cả thân!...

Sỹ Bình

BÀI XƯỚNG :
NGHỈ HƯU (1834) 

Nghỉ hưu, danh lợi thoát bao phiền
Giản dị vui đời chốn tịnh yên
Vợ quản nhà đong vài hũ gạo
Con chăm sổ lãnh mấy quan tiền
Xem hoa trổ nụ ngoài tư ý
Ngắm cội vươn cành giữa tự nhiên
Sóng gió bè lau về tĩnh tại
Đường xa mở mắt học chư hiền
Lý Đức Quỳnh
5/11/2017

CÁC BÀI HỌA của :
Minh Hồ - Chương Trần Quốc Việt - Thái Huy
LTĐQB - Thanh Khang - Trần Như Tùng - Hương Thềm Mây 


NGHỈ HƯU (1835) 

Được về hưu nhẹ gánh ưu phiền
Quanh quẩn tháng ngày được ngủ yên
Chẳng phải vội vàng giờ giấc nữa
Không còn lo chạy theo đồng tiền
Thiếu hay là đủ do mình hết
Dư hoặc hụt hao vẫn thản nhiên
Sức khỏe tuổi già quan trọng nhứt
Làm thơ cùng quý vị tâm  hiền
Minh Hồ
08.11.2017

HƯU ...A(1837) 
Họa Nghỉ Hưu của L.P. L.Đ.Q

Tưởng nghỉ hưu non sẽ hết phiền
Đâu ngờ muôn sự chẳng bình yên
Vợ đau cả tháng bay luôn bạc
Nhà lụt dăm hôm cuốn sạch tiền
Ngày trước “Bá-Ma”*chi há ngại
Bây chừ “Trăm-Pít” **hụt đương nhiên
Lỡ rồi ph̉ải chịu điều thua thiệt
Dám trách ai đâu-nhận chữ hiền...
*TT. Obama**TT. Trump
Thái Huy

HƯU RỒI (1839) 

Về hưu buổi mới cũng hơi phiền
Mọi bữa vội vàng nay bị yên.
Quẩn quẩn quanh quanh như mất dép
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn tựa rơi tiền.
Nhẩn nha nề nếp dần quen thuộc
Thực hiện chương trình sẽ thản nhiên.
Việc vặt , làm thơ , đưa đón cháu
“Hồng Gai” bà xã bỗng thêm hiền.
Trần Như Tùng



THOÁT VÒNG DANH LỢI (1836) 

Thoát kiếp ngựa trâu hết muộn phiền;
Bây giờ ta mới được bình yên.
Khỏi cần dậy sớm lo cơm áo;
Chẳng phải thức khuya kiếm bạc tiền.
Đã hết ngày đêm luôn tất bật;
Đến rồi năm tháng mãi an nhiên.
Ở nhà tô điểm lông mày vợ;
Không hám lợi danh...giống thánh hiền.
Chương Trần Quốc Việt
5/11/2017

AN HƯỞNG HƯU THÌ (1838) 

Danh lợi buông trôi bớt não phiền,
tự do tự tại sống bình yên :
Chồng không bận trí lo tìm bạc,
Vợ cũng an tâm khỏi kiếm tiền.
Xuân hạ tiêu dao cùng tuế nguyệt,
Thu đông hưởng thụ cảnh thiên nhiên.
Hưu thì  thư thả thăm bè bạn
Bầu rượu túi thơ sánh đại hiền
LTĐQB

NGHỈ HƯU RẢNH MÀ PHIỀN (1840) 

Nghỉ hưu cũng thú cũng ưu phiền,
Báo thức không màng cứ ngủ yên.
Khổ nhứt chầy ngày la hết gạo,
Bực nhì đoạn tháng cứ moi tiền.
Xem hoa nở nụ đều vui thích,
Ngắm cảnh quanh vườn rất tự nhiên.
Khổ nỗi không làm tiền ráo túi,
Thiếu nghề tay trái hết tâm hiền (cau có).
Thanh Khang
8-11-201

HƯU RỒI  (1841) 

Hưu rồi nhẹ gánh giảm bao phiền
Thoải mái thân tâm sống được yên
Sáng sớm chung trà hao chút bạc
Chiều về cút rượu tốn bao tiền
Đồi sương ngắm cảnh lòng an tại
Bến gió nhìn mây dạ thản nhiên
Đạm bạc điền viên vui tuế nguyệt
Hòa thơ xướng họa gửi chư hiền
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm.)
10.11.2017



BÀI XƯỚNG :
AI HƠN TA CHỨ!!  (1842) 

Cuối thu chớm lạnh chốn gieo neo
Chiếc lá lìa cành héo quắt queo!
Gió thổi cuốn trôi trên mặt suối
Trăng soi chìm dấp giữa chân đèo
Chiều buông càng thiếu tình nhân ái
Ngày tắt tăng thêm mắt cú mèo
Một túp lều che đời thất thế
Ai hơn ta chứ cái phần nghèo!!
Tha Nhân
(Một đêm trong rẫy ở Suối Cóc, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài,
huyện Đồng Phú, tỉnh Sông Bé, BD cũ, cuối năm 1986)



CÁC BÀI HỌA của :
LTĐQB - Thảo Chương Trần Quốc Việt -  Thanh Khang - Như Thi
Nguyễn Hữu Tân -Thái Huy - Ó Biển - Minh Hồ

CHẲNG CHỊU THUA AI
CÁI CẢNH NGHÈO LÀM SAO TÌM CÁNH BƯỚM ?  (1843) 

Suối Cóc Tha Nhân chửa nhổ neo
Chịu bao thảm cảnh phải cong queo :
Thân như lá úa trôi trên lạch,
Xác tựa củi khô đọng đáy đèo ...
Chi' chóe đầu hôm  nào kém chuột,
Nghêu ngao tảng sáng muốn  hơn mèo.
Poncho một tấm thay chăn chiếu!
Há chịu thua ai cái cảnh nghèo?
Họa cùng huynh Lương Cheo Leo
LTĐQB

THẬT TÌNH NGHÈO  (1845) 

Bảy lăm giải phóng mới co neo,
Quân lính tan hàng chạy núp queo.
Ruộng phải đem súng vào "hợp tác,
Chồng đi cải tạo vượt qua đèo (đèo Liêu).
Săn khoai ăn mãi con than thở,
Vải vóc không che đủ khựa mèo.
Nhà dột phên hư không ai sửa,
Vì do giải phóng thật tình nghèo!
Thanh Khang
3-11-2017

LỰC BẤT TÒNG TÂM  (1847) 

Đâu phải khi nào cũng thả...neo
Khi chưa đúng lúc, nó khô...queo
Mân mê cách mấy, luôn cong quẹo
Ham muốn bao nhiêu, cũng “lộn...đèo” (*)
Trăng gió không xong, vì lẻo đẻo
Mây mưa chẳng được, tại leo teo
Kéo lui, đẩy tới, trăm nghìn nẻo
Cũng chẳng được chi, đúng số...nghèo.
Ghi Chú (*) 
Hii..hi...Làm ơn xin đừng đọc lái nhé.
Đồ Bỏ TC.TQV

ĐÚNG THẾ AI HƠN QUÍ BÁC  (1849) 

Sắp sụm rồi mà vẫn cứ neo
Cho nên càng thúc nó càng queo
Ngày ba ì ạch mong băng suối
Đêm bảy cù cưa cố vượt đèo.
Quả thật Tha Nhân ưa nhích chuột
Nhưng thua Lạc Thủy thích vờn mèo
Lai hi thất thập chừng ngoài cả,
Khó bỏ “xếch-xi” khoái cảnh nghèo.
Thái Huy11/04/17

AI SƯỚNG BẰNG TA?  (1844) 

Đã bén mồi...ai chịu rút neo?
Chăn êm nệm ấm...khỏi chèo queo,
Lò mò ngụp lặn ven sông lạch;
Hì hục trèo leo tận đỉnh đèo.
Rình trước hang sâu -toan bắt chuột;
Lén ra ngõ hẹp - tính o mèo.
Tiền tài, danh vọng...lo chi khổ?
Hưởng thú vu sơn - chấp nhận nghèo.
Thảo Chương Trần Quốc Việt

PHẬN NGHÈO  (1846) 
“Họa 4 vần –bát âm”

Đã đến đây rồi phải thả neo
Cho dù lối rẽ có cong queo
Phiêu diêu mấy nữa đừng mong quẹo
Ngắc ngoải bao nhiêu chớ bỏ đèo
Mơ gió rung trăng so tứ đẻo
Đón vần vẫy bút lượm thơ treo
Cho dù khốn quẫn trùm muôn nẻo
Chực bủa hàn vi xuống phận nghèo
Như Thị

HÁ SỢ NGHÈO  (1848) 

Lũng lẵng nợ đời lũng lẵng neo
Đêm ngày gục gặc "vé-ry-queo"  (very well)
Mụ nhờ đeo sắc khi leo dốc
Ta cứ khòm lưng lúc xuống đèo
Cau mặt chau mày xoa mõm chó
Chồn chân trợt bước đá đuôi mèo
Gieo neo lặn lội cùng chung gánh
Có mụ có ta há sợ nghèo
NGUYỄN HỮU TÂN

VẪN CỨ NGHÈO

Bến đậu yên hàn vôi thả neo
Khoang thuyền ấm áp lại nằm queo
Khoan thai bóp nắn đầu luôn quẹo
Chí thú khều nâng quả vẫn đèo
Kệ bố! Còn rìu thì cứ đẻo
Con bà! hết lực vẫn đòi treo
Đường đời bươn chãi trăm nghìn nẻo
Lướt núi băng rừng vẫn cứ nghèo
Ó Biển 227 LC hoạ ké

TRÓC NEO  (1850) 

Thân tựa con thuyền bị tróc neo
Lênh đênh trôi dạt bóng chèo queo
Dòng nhung nhớ mãi về nguồn cội
Hàng lệ cứ trào thầm khóc đèo
Thầm hỏi nỗi vui sao chẳng đến
Trách than ai tách đôi gà mèo
Đang bên nhau thướt tha đời sống
Đầy ắp yêu thương dẫu phận nghèo
Minh Hồ
05.11.2017

BÀI XƯỚNG :

BÌNH THƯỜNG TÂM! 
 (1851) 

“Luật bằng vần trắc”
Tiêu dao tay nhặt làn mây trắng
Vọc bóng tà huy cầm tĩnh lặng
Rõ biết cuộc đời tợ tuyết băng
Nhìn xem danh lợi như hoa nắng
La cà mấy độ bước xăng văng
Ẩn dật bao ngày ngồi quạnh vắng
Được mất thua hơn chẳng ví bằng
Bình tâm giữa ngọt bùi cay đắng!
NHƯ THỊ


CÁC BÀI HỌA của:
Tha Nhân - Minh H̀ồ - Thanh Khang - Thảo Chương Trần Quốc Việt - Thanh Khang
Hương Thềm Mây - Như Thu - Nguyễn Thành Tài - Sỹ Bình - Song Quang -
Trần Như Tùng

CÒN NGUYÊN ĐẮNG!!  (1852) 

Bốn mươi năm để màu tang trắng
Canh cánh bên lòng đành nín lặng
Đất khách ẩn thân đời giá băng
Quê người sống tạm kiếp mưa nắng
Không quên bị bạn đẩy cho văng
Vẫn nhớ được thù giam biệt vắng
Ngẫm lại dù thua, sao sánh bằng
Nỗi buồn dai dẳng còn nguyên đắng!!
Camthành Nov 1st, 2017
Tha Nhân

VẪN LO  (1854) 

Thu sang gió cuốn làn mây trắng,
Ngắm cảnh thiên nhiên quá tỉnh lặng.
Gẫm lại phận mình như giá băng.
Bên ngoài lạnh bỡi không có nắng.
Mưu sinh suy nghĩ cứ lăng xăng,
Cái cảnh xa quê nghe trống vắng.
Mong được bình yên con tiến bằng,
Nghĩ về vận nước cứ cay đắng.
Thanh Khang
2-11-2017

THUẬN THIÊN  (1856) 

Có chi sướng hơn là tay trắng;
Tranh đấu sao bằng đời phẳng lặng?
Mây nước tiêu dao cùng giá băng;
Đất trời tự tại theo cơn nắng.
Bão mưa mặc kệ ai lăng văng;
Trăng gió an nhiên ta trống vắng.
Danh lợi làm sao mà sánh bằng?
Không cầu, chẳng lụy...khỏi cay đắng!
Thảo Chương Trần Quốc Việt

THANH THẢN!  (1858) 

Thoang thoảng hương nồng hoa bưởi trắng
Ngoài hiên giàn mướp dường im lặng
Mang niềm ảo vọng gửi nhành cây
Đưa nỗi u hoài chan vạt nắng
Buông xả mơ màng khép mộng xưa
Góp gom hồi tưởng cài đêm vắng
Sáng nầy thanh thản bước ung dung
Cho dẫu quanh ta lời mật đắng !
Như Thu

BÌNH THƯỜNG TÂM!  (1860) 

Thanh thản tâm hồn con hạc trắng
Đẹp nhìn sông biển đời yên lặng
Giữa miền nhân thế khóc sầu mưa
Trong cõi ta bà nung hận nắng
Trải tiết Xuân Thu bạc đã thừa
Qui nhàn năm tháng vàng đâu vắng
Danh buông lợi bỏ quyết không chừa
Chẳng lụy ăn cay và nuốt đắng!...
Sỹ Bình

NHỜ TOA ĐẮNG (1862) 

Vào đời với tấm lòng trong trắng
Vẫn giữ thuyền êm nhiều dấu lặng.
Chịu khó tay làm gạo phá băng
Nhẩn nha bút viết thơ khoe nắng.
Việc công được gọi đến làm văng
Chốn thiện thấy mời đâu chịu vắng.
Vững chí bình tâm cố để bằng . . .
An vui xóa tật nhờ toa đắng.
Trần Như Tùng


NIỀM CAY ĐẮNG  (1853) 

Đến quê người với bàn tay trắng
Quanh quẩn tháng ngày sống nín lặng
Cảm thấy tâm hồn bị đóng băng
Nhận rằng khao khát cơn mưa nắng
Lòng ray rức suốt đêm khuya văng
Dạ xót xa bên thời gian trống vắng
Nhung nhớ nước nhà dẫu chẳng bằng
Ai đâu nào thấu niềm cay đắng !
Minh Hồ
02.11.2017

ĐÔNG SẦU HAY TÂM SẦU?  (1855) 

Lạnh lẽo ngoài trời ngập tuyết trắng
Trong nhà tất cả đều im lặng
Nhành cây gọt nước đóng thành băng
Sân cỏ bông gòn đọng chút nắng
Kiếp sống ly hương quá trống văng
Cuộc đời tị nạn thật hoang vắng
Tháng ngày lặng lẽ trôi lằng bằng
Ta phải ngậm cay và nuốt đắng
Thảo Chương Trần Quốc Việt

NHỊP GÕ THỜI GIAN  (1857) 

Thời gian gõ nhịp bờ lau trắng
Nhạt nắng tà dương đời thấm lạnh
Cuộc sống tâm tràn tựa chớp băng
Vô thường ý chạy như tia nắng
Ngày xô đuổi bóng dạ lăng xăng
Tối đẩy đưa đêm lòng hiu vắng
Tới tới lui lui khó được bằng
Qua qua lại lại nhiều cay đắng.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
02.11.2017

MÙA ĐÔNG MONTREAL  (1859) 

Đông đến thềm hoang đầy tuyết trắng
Vài con sóc kiếm mồi thầm lặng
Nhiều người mê mải trượt trên băng
Lắm kẻ ung dung phơi dưới nắng
Trơ trọi cành cây gió thổi văng
Lưa thưa xe cộ đường đi vắng
Mùa này lạnh lẽo không đâu bằng
Hiu quạnh đêm về môi mặn đắng.
Nguyễn Thành Tài
20-11-2017

CẦM BẰNG...NHƯ NUỐT ĐẮNG (1861) 

Vốc cạn ly sầu...đêm thức trắng
Tâm tư nặng trĩu đành câm lặng
Ly hương sống tựa ánh sao băng
Tị nạn đời như núp bóng nắng
Đất Mẹ dân than bị bỏ văng
Quê Cha hào kiệt đà đi vắng
Thân già ngoảnh mặt ví cầm bằng
Viễn xứ nằm gai nếm mật đắng
songquang


BÀI XƯỚNG :

QUEN TẬT 
(1863) 

Xa Bà tôi phải đêm ôm gối
Lạnh lẽo ôi chao! sao nghĩ tội!
Quen thói cơm bưng dâng tận mồm
Tật thường nước rót mời ông nội
Ra vào vắng vẻ cửa nhà hoang
Đi đứng cô đơn đầu tóc rối
Vắng vợ mới hay mình bất tài
Xa Bà tôi thấy không kham nổi!!...
Tha Nhân
( trích trong thi tập: Giọt Sầu Quê Hương của TN, XB năm 2011)


CÁC BÀI HỌA của :
Minh Hồ - TC.TQV - Như Thu - Song Thu - Như Thị - Trần Như Tùng
Sỹ Bình - Thanh Khang - Nguyễn Thành Tài - Lý Đức Quỳnh


QUEN TẬT (1864) 

Thường hay xoa bóp hai đầu  gối
Tự hỏi thầm đó là cái tội?
Thêm thói quen hay há hóc mồm
Được thăng chức có cháu kêu " nội "
Rồi đôi khi trí lẫn đi hoang
Ba bốn bửa mà tâm chẳng rối
Bình thản như đang xử dụng tài
Bất cần bụng đói khó kham nổi!!..
Minh Hồ
01.11.2017

VƯƠNG VẤN... (1866) 

Mấy bữa em đi buồn lạnh gối
Quanh nhà trống trải... nghe mà tội!
Bà con thăm hỏi có về quê?
Bọn trẻ lăng xăng ùa kiếm nội
Giọng ấm, tim nồng bậu hẳn quên?
Đường xưa, dáng nhỏ ta vừa rối
Mong người trở lại chỉ là mơ!
Vương vấn tơ lòng ai tháo nổi?
Như Thu

KÝ ỨC (1868) 
“Họa tá vận”

Đêm hôm trằn  trọc buồn chăn gối
Kỷ niệm vọng về nghe quá tội
Núi Ngự bình phong giữ đỉnh đồi
Nam Giao lá chắn gìn Thành nội
Hàm Nghi *ngồi đợi dạ bồi hồi
Đồng Khánh đi qua mắt bối rối
Bạn hỡi người xưa cách biệt rồi
Chỉ còn ký ức dầm bao nỗi
Như Thị 

*Hàm Nghi –Đồng Khánh
Trường TH Đệ nhất-nhị cấp ở Huế
(Họa chữ nỗi "dấu ngã" nỗi niềm)

QUEN TẬT (1870) 

Vợ vắng buồn lo ngồi bó gối
Mày râu rũ rượi xem ra tội!
Ngày ba bữa nhịn đói thằng cha
Tối một mình trơ gầy lão nội
Đi đứng tần ngần thắt ruột teo
Nằm ngồi dả dượi vò tơ rối
Biếng lười quen tật bấy lâu nay
Nên việc cửa nhà không liệu nổi!?...
Sỹ Bình

TUỔI GIÀ (1872) 

Thân già lụm cụm ê đầu gối
Gân cốt rã rời trông cũng tội
Trở giấc lưng đau kêu đất trời
Cựa mình xương nhức thấy bà nội
Cơm ăn mỗi bữa phải dè chừng
Thuốc uống hằng ngày thêm rắc rối
Mắt mờ tai lãng nghe không rõ
Cảnh như rứa chịu làm sao nổi.
Nguyễn Thành Tài
01-11-2017


ĐƠN XIN NGHỈ HƯU (1865) 

Đánh đấm trên gường nhàu chiếu gối
Đau lưng mỏi gối thấy mình tội
Hồi còn trẻ nhỏ - khoẻ như trâu
Đến lúc già nua – mệt thấy nội
Đêm bảy mè nheo ...đành chịu thôi
Ngày ba ỏn ẻn... càng thêm rối.
Van bà cho lão về hưu nhé
Thúc...dục kiểu này...ai chịu nổi

Ghi Chú: Thúc dục có nghĩa: hối thúc.
Thúc còn có nghiã là đẩy tới, Dục: còn có nghĩa nhà nhục dục hay tình dục
Đồ Bỏ TC.TQV

VẮNG TAY BÀ (1867) 

Những lời căn dặn lưu bên gối
Lẩm nhẩm đêm đêm mong thứ tội
Trời đất so đo cái phận nghèo
Nắng mưa vùi dập hoa đồng nội.
Dãi dầu thân mỗ thêm gầy mòn
Thiếu vắng tay bà càng rắm rối.
Gắng gỏi cho qua kiếp vận này
Oằn vai cố gánh e không nổi !
Trần Như Tùng

Ỷ LẠI (1869) 

Việc làm rớ đến giả đau gối,
Giao hết cho bà thiệt quá tội !
Nước rót cơm bưng dâng tận miệng,
Còn than tội nghiệp quá ông nội.
Vợ đi mấy bửa nhà hoang vắng,
Buồn bã xù đầu nên tóc rối.
Vắng vợ khống kham vì ỷ lại,
Nên khi thiếu giúp khó làm nỗi.
Thanh Khang
1-11-2017

VÒNG QUANH (1871) 

Ngựa chạy vòng quanh hoài…mỏi gối
Heo nằm ủn ỉn,nghe mà tội
Thương mèo xếp xó trốn bà cô
Ghét hổ xòe nanh làm cố nội
Khỉ đột lêu bêu mãi diễn tuồng
Kỳ đà hợm hĩnh luôn trò rối
Sâu bầy,chuột lũ phá tan hoang
Dưới biển,trên rừng không chịu nổi
Lý Đức Quỳnh



3.HOA NỞ RỘ



XÓT THƯƠNG LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Nhìn hình ảnh lòng xót đau vô hạn
Cảnh tang thương dầy dạn đến dân mình
Cầu Phật Trời độ sinh linh thu nạn
Cứu khổ nàn bao gian khó miền Trung

Thôi hành ngập lụt, hết cơn mưa vũ
Toàn dân đà luôn thủ thỉ kinh cầu:
Quê hương nầy mong câu an sống đủ
Nào ngờ  giáng nỗi khổ ủ thành sầu

Nhìn lênh láng một bầu như biển nước
Thấy nóc nhà sao thoát được tai ương
Ruộng hư hao lưu lượng dòng xuôi ngược
Giăng lưới ra khơi khó được bình thường

Con thẫn thờ khóc thương gọi mẹ!
Vợ lìa chồng tràn khoé mắt giọt sầu
Uống ăn nay khó tạo giống ngày nào...
Bỗng chôc lại điêu tàn cho thế hệ...
Song Linh

THỞ PHÀO

Em vào bệnh viện lần hai
Mổ bàn chân mặt nửa ngày mới xong
Anh ngồi chờ đợi ở phòng
Canh giờ từng phút ngóng trông em về
Cõi lòng anh thấy như tê
Giống em như lúc thuốc mê vẫn còn
Từ nay chân đẹp thon thon
Hết lo lắng nữa, chẳng còn thấy đau
Vừa đi vừa nhảy không sao
Mừng vui khôn tả thở phào nhẹ tâm
Mình Hồ
08.11.2017
Ngày nhập viện Beau Soleil
số phòng 822)


TRÚT NIỀM TÂM SỰ

Em vừa giải phẩu lần hai
Có đôi chân khoẻ tháng ngày đợi trông
Nằm trên bàn mỗ phập phòng 
Thầy cưa không giỏi xương long đem về
Bàn chân cảm thấy nó tê
Miệng cầu trời Phật vì mê sống còn 
Bao giờ chân đẹp eo thon 
Hát ca nhẩy nhót mông tròn hết đau
Làm thơ nhìn ánh trắng sao
Trút niềm tâm sự nỗi đau hằng ngày
Minh Hồ Đào

09.11.2017


TỰ TÌNH THU

Tình ...không phải rượu mà say
Mai xa biệt nhớ nhau hoài
Ôi thiên thu tình là mộng !
Nụ hôn đầu thuở nào phai .

Tình ..sao lạnh lùng tê tái
Thu đến rồi , anh có hay ?
Xạc xào theo cơn gió cuốn
Vàng lá rơi nỗi buồn gầy .

Tình ... đếm từng mùa thu ấy
Bao yêu thương giấc mộng đầy
Tay trong tay , ước dừng lại
cả cuộc đời trong phút giây .

Tinh ...vẫn ngậm ngùi nuối tiếc
Gom lá vàng khóc tình xa
Một mai nẻo đời chia cách
Tương phùng chỉ đợi thu qua .

Tình ... phố tương tư vàng lá
Trơ cành chẳng thấy màu xanh
Tự tình bao nhiêu nỗi nhớ
Là bấy thu sầu...đó anh !

Ngọc Quyên

HÃY VUI TỪNG NGÀY!

Mỗi người có một mạng thôi
Chăm lo mà giữ kẻo rồi ốm đau
Bạn bè ngoảnh trước, ngó sau
Không vào dưỡng lão, đáp tàu lên… Trên!

Dưới này? Một chỗ nằm rên,
Cháu con tránh né vì quên người già
Nhớ chăng là chút ruột rà
Hôm qua sinh dưỡng, ấp a nên người.

Bạn thăm, hãy nhoẽn miệng cười!
Người người bận rộn, thảnh thơi đâu nào
Đưa con, rước cháu nhôn nhao
Buồn đau giấu kín, nghẹn ngào cả ra!

Mấy ai nhàn hạ rượu trà
Mấy ai hỉ hả được mà hưởng hưu
Chúc cho bạn hết sụt sùi
Đắng cay trần thế, ngọt bùi dễ chi!
Ý Nga



OAN THỊ KÍNH

Thầy đồ Nhái bữa kia nịnh vợ :
" Anh mải lo bài vở sách đèn,
Để em tần tảo mình ên
Biết làm sao đặng đáp đền ơn sâu ?
Anh biết em bù đầu chợ búa
Nhưng hai ta đôi lứa thiếu niên
Xuân tiêu nhất khắc thiên kim ...
Làm sao anh biết lúc em hứng lòng ? "
Cô đồ Nhái thắm hồng lên má ,
Mắt long lanh đỏ cả mang tai :
"Em đang thèm được trả bài
Anh hãy nhìn kỹ bề ngoài em đây :
Gò má phấn hây hây đỏ mọng
Ngực phập phồng như sóng viễn khơi,
Mũi phình tựa sắp hắt hơi ,
Làm môi ướt át đợi mời nụ hôn ..."
Thầy đồ Nhái thần hồn bay bổng
Như Lưu Thần nhập động Thiên Thai
Cùng cô lâm trận dài dài
Khi cô mặt mũi tóc tai ửng hồng
Rồi hôm giỗ bố chồng đứng bếp,
Lo cỗ bàn muốn mệt đứt hơi ,
Lửa Than ,nắng hạ luộc người
Mặt cô đỏ ửng như trời rạng đông ...
Thầy đồ bỗng đùng đùng nổi giận,
Lôi cô đồ tiết hận một hơi :
"Em sao hư đốn quá trời ?
Ham dâm đang giỗ bố tôi chẳng chừa ! "
Rõ là oan Thị Kính chưa ?
LTĐQB

NÍU TAY VÀO THU

Tìm không thấy nai vàng ngơ ngác
mà lá khô tràn ngập khu rừng
Xao xác theo gió thu hiu hắt
Nhẹ vàng bay lả tả trên đường

Trời trong xanh, không gian dịu mát
Niềm vui dâng rừng núi huy hoàng
Em có thấy thiên đường rộng mở
Dìu đôi ta trở lại hồng hoang

Ta níu nhau gối tay trên cỏ
Cõi bình yên mơ thả hồn thơ
Tình lẩn thẩn trôi vào mộng ảo
Phút giây nào trời đất sang mùa

Bỏ hết cả chông gai cuộc sống
Làm Tiên Đồng, Ngọc Nữ ngày xưa
Cứ sống dậy từng thu tươi thắm
Đem sắc màu tô điểm tình ta
Chương Hà thu 2017

VỀ ĐẤT PHƯƠNG NAM

Tiền nhân  giữ đất phương Nam
Bao thế hệ sau chống ngoại xâm
Những vị anh hùng cùng tử tiết
Khi thành thất thủ mất phương Nam!!!

Dân phương Nam ai gây tan tác?
Vợ mất chồng lâm cảnh khổ thân
Trong ngục tù vì tội ái quốc
Yêu dân lành ở đất phương Nam

Biết bao giờ chấm dứt ly hương
Lữ thứ bước về chung một đường
Đất mẹ phương Nam được có lại
Tự do - Hạnh phúc - đầy yêu thương
Minh Hồ
11.11.2017


3.HOA CHÚC SINH NHẬT THÀNH VIÊN





MỪNG SINH NHẬT NHƯ NGUYỆT
( 09.11.)
Hôm nay sinh nhật thành viên
Nàng là Như Nguyệt giao duyên thơ Vườn
Chúc mừng vui khỏe miên trường
Báo tin thi hữu bốn phương tỏ tình
Minh Hồ Minh Hồ Đào
09.11.2017
***********

Thân chúc thi hữu Như Nguyệt
có ngày sinh nhật thật vui : ôm cọp mà không sợ.
Thanh Khang, 9-11-2017
***********

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
 CÔ EM NHƯ NGUYỆT

Như Nguyệt nghĩa là tựa bóng trăng
Xinh tươi lỗng lẫy giống cô Hằng
Chào đời mồng chín (9) tháng mười một (11)
Huyền ảo canh trường có đúng chăng ? ? ?
LTĐQB
 ***********

Như Thu xin chúc mừng 
chị Như Nguyệt nhé!

Chị ơi sinh nhật đến rồi!
Gởi ngay bánh ngọt của người  phương xa
Chúng mình hẹn đến Vườn Hoa
Thơ Duyên chén cụng cả nhà chúc vui.
Như Thu, 9/11/2017

***********

Chúc mừng Sinh Nhật chị Như Nguyệt
tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
Trân trọng
Út Phương

***********

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Mừng ngày sinh nhật hôm nay
Chúc chị Như Nguyệt tràn đầy niềm vui
Mừng chị một đóa hoa tươi
Chúc chị luôn nở nụ cười trẻ trung
Thanh nhàn, cuộc sống ung dung
Dồi dào sức khỏe vui cùng “Vườn Hoa”
Nguyễn Thành Tài
Thân kính chúc

***********
Mừng vào tuổi mới

Bước vào tuổi mới vững vàng thêm
Phú quý vinh hoa đậu trước thềm
Thoải mái vào thơ và cuộc sống
Chúc mừng Như Nguyệt viết vần êm .
Trần Như Tùng

***********
Mừng thêm một tuổi lại càng xinh
Đẹp đẽ thơm duyên trọn nghĩa tình
Phú lục văn thơ chan cuộc sống
Mừng Như Nguyệt thọ mãi an bình
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm. 10.11.2017)

***********
Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc mừng Như Nguyệt vui tươi
Gia đình hạnh phúc cuộc đời thuận duyên.
Thi ca lắng động ưu phìền!
Mỗi ngày an lạc lắm tiền khó mua.
Minh Lương

***********
HAPPY BIRTHDAY T.H. NHƯ NGUYỆT
(Nov. 09. 2017)

 Sinh nhật hôm nay gõ cửa rồi,
Chúc mừng thi hữu sống vui tươi :
Vườn Thơ góp mặt, tâm thanh thản,
Gia đạo an nhiên, mãn nguyện đời.
Ottawa 09-11-2017
Mẫn Hồ

***********
SQ xin chúc mừng sinh nhật
chị Như Nguyệt (9/11)
 được vui tươi an bình và hạnh phúc
Thân chúc
songquang

***********
CHÚC NHƯ NGUYỆT SINH NHẬT THẬT AN VUI
(ngày 9 tháng 11)

CHÚC mừng sinh nhật Quách anh thư
  (mâý ai dám ôm cọp chụp hình, thật đáng mặt anh thư))
NHƯ ý khang bình lắm mộng mơ 
(hòn thơ thật lai láng)
NGUYỆT điện thướt tha bao tấu khúc 
(tư gia như một sân khấu nhỏ,mời  bạn bè ca hát)
SINH cơ rộn rã những cung tơ
 (thơ cũng là một cơ nghiệp)
NHẬT trình đôi cánh hoài se kết
     (thích du lịch đó đây, lên lịch hằng ngày…)
THẬT trí hai vai mãi đắp bờ
    (tâm chân thật với mọi người)
AN hưởng nhàn du dạo khắp chốn
VUI vầy hạnh phúc với vần thơ
NGUYỄN HỮU TÂN
thật trí :chữ nhà Phật, giống như chơn tâm

***********

MỪNG CHÚC SINH NHẬT THI TỶ NHƯ NGUYỆT.

Sinh nhật chúc mừng Như Nguyệt tỷ
Tròn vui hạnh phúc đời như ý
Gia đình cuộc sống thỏa mơ lòng
Nở đóa hoa thơ ngời tuyệt mỹ
LĐQ

***********
Anh hai TQĐ chúc mừng SN cô Quách Như Nguyệt, vui và an lành
Thân mến
TQĐ

Happy Birthday Như Nguyệt,
Chúc Như Nguyệt một sinh nhật
 thật nhiều vui khỏe tươi trẻ đẹp
 và làm thơ nhiều nữa nhé
Tha Nhân


***********

SINH NHẬT VUI KHỎE NHA NHƯ NGUYỆT
Tuyết Phan

***********
Hiệp ý chúc Như Nguyệt sinh nhật vui khỏe luôn.
Th

 ***********
Thương mến chúc Như Nguyệt
một Sinh Nhật thật vui
và đầm ấm hạnh phúc bên gia đình cùng bạn bè .
Chị NQ

***********
Làm quen xin chúc ngày sanh
Tâm Như Nguyệt tợ trăng thanh đêm rằm
Như Thị




LỜI NGỎ CẢM ƠN


Chân thành cảm ơn chị Minh Hồ, ông anh Đỗ Quý Bái,
chị Thanh Khang, anh Lính Thủy, anh Nguyễn Thành Tài,
Út Phương, anh Minh Lương, 
anh Trần Như Tùng, chị Tuyết Phan
 anh Nguyễn Hữu Tân, Vũ Hạ, Như Thu 
và các anh chị Phố Vui,
các anh chị Nhóm Vườn Hoa Thơ Duyên

đã nhớ đến ngày N sinh ra đời 
và gửi lời chúc thân thương đến N nha.
Chưa bao giờ N nhận được nhiều thơ 
chúc sinh nhật như thế.
Các thi sĩ lớn đã xuất khẩu thành thơ tuyệt quá tuyệt!!!
N rất cảm động, muốn khóc luôn vậy đó.
Rất cảm kích và cảm ơn nhiều lắm ạ
nn

N cũng làm được 1 bài thơ con cóc dưới đây nè, hehehe…

Thêm một tuổi là thêm nhiều mộng đẹp
Ngày một già nhưng tim mãi trẻ trung
Sống lạc quan thấy đời đẹp vô cùng
Biết cảm kích từng mỗi giờ, mỗi phút

Cảm ơn bạn gửi những lời chúc tụng
Cảm động nhiều, biết ơn lắm bạn ơi!
Sinh nhật tôi năm nay vui quá chời
Nhờ các bạn… vui vẻ, yêu đời quá!

Chúc các bạn sống khỏe mạnh, thảnh thơi
Làm thơ đều, luôn yên vui phơi phới

Như Nguyệt
***************************
Anh chị kính mến,

Minh Hồ & Minh Hồ Đào 

Chân thành cảm ơn quý anh chị 
dành thì giờ quý báu 
tô điểm Vườn Hoa Thơ Duyên
 tỏa lan sắc hương nồng nàn những đóa hoa 
THƠ CHÚC SINH NHẬT THÀNH VIÊN 
ắ́p đầy tình thương mến




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire