samedi 31 décembre 2016

THƠ NHẠC TRẦN CHƯƠNG LƯƠNG (Tha Nhân)


THƠ  & NHẠC
TRẦN CHƯƠNG LƯƠNG
THA NHÂN 


HỒN THU…

Hồn Thu thổn thức lá thu bay
Mang nỗi buồn riêng dáng vóc gầy
Bóng Liễu yêu kiều vương vấn mãi
Hình ngâu yểu điệu nhớ thương hoài

Mộng ước tan tành ước với mơ
Tình đâu còn nữa mãi trông chờ!
Dòng thư ngày cũ hương thoang thoảng
Nét chữ khi xưa nỡ hững hờ?!!

Đèn khuya một bóng suốt canh thâu
Mong đốt cho tan hết khối sầu
Ánh nến lung linh như ảo mộng
Mơ màng thầm hỏi dáng em đâu?!!

Cuộc đời dâu bể mộng đành tan
Giữ mối tình chung song gió ngàn
Một chữ thề nguyền ôm cất kỹ
Một lời nguyện ước đố thời gian…!!
OC May 16, 2006

THU HẬN

THU đền người ơi lá úa vàng
Cành khô trụi đứng chít khăn tang
Mây đưa mắt lệ hờn tan mộng
Gió tiễn môi khô giận lỡ làng
Nước chảy bèo trôi đời lữ thứ
Mưa tuôn bọt nổi kiếp lang thang
Trông vời cố quốc lòng đau xót
HẬN kẻ tham tàn mãi dọc ngang


QUYẾT BẮC THANG

Thân phận lưu vong phải trót mang
Hằng chờ cơ hội phục hưng làng!
Đâu còn cái cảnh từng xoay dọc
Cũng mất luôn thời để chuyển ngang
Đất khách an nhàn bao kẻ hưởng
Quê nhà đói khổ mấy ai màng
Hãy mau yểm trợ người trong nước
Tranh đấu hòa bình quyết bắc thang!!
Quận Cam,  OCT 24, 2006

THẬT UỔNG

Bị bệnh lâu rồi phải thuốc thang
Thong manh mắt mở vẫn màng màng
Sống đời ở đậu không mơ dọc
Sinh kiếp ăn nhờ chẳng ước ngang
Bạc nhược bao giờ hay nạn nước
Vô tình sao thấu nỗi oan làng
Ai ơi cứ sống như chùm gửi
Thật uổng thân người đã nặng mang!!

DÂN TA XÍCH VẪN MANG

Muốn hỏi Ông Trời mượn cái thang
Lên xem Tiên Nữ mắt mơ màng?
Leo hoài không tới vì không đứng
Vượt mãi không qua bởi đổ ngang
Buồn quá đành quên em thượng giới
Vui thay lại nhớ chị trong làng
Người ơi đừng cố ôm huyền mộng
Thực tế dân ta xích vẫn mang!!

THƠ PHỔ NHẠC

XIN LÀM
THÂN CÂY CHÙM GỬI

Ngày nào còn giặc thù trên quê hương
Là thân ta đây triền miên náu nương xứ người
Vì lời thề không ở chung đất trời
Với loài rừng thú giả đội lớp người giết dân
Ngày nào còn bè lũ đem bán dần
Giang sơn gấm vóc Việt Nam hiến dâng Cộng Tàu
Thà rằng thân xác ta chịu vùi sâu
Tận nơi chân trời góc biển xứ nào khác quê
Ngày nào đất mẹ chưa tan tái tê
Do phường lang sói gieo rắc khổ đau trăm bề
Ta dành cam mãi người không có quê
Xin làm cây chùm gởi chẳng quay về cố hương
Việt Nam Nhân

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire