vendredi 16 décembre 2016

Tháng 05-2015


Mỗi một bài thơ tựa đóa hoa 
trổ sắc hương lan tỏa nồng nàn

«Tùy xướng
 tùy họa,
Có cảm hứng mới nhả thơ ra »

Bấm vào đây thưởng thức ca khúc

(Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân 
phổ thơ Minh Hồ & Nguyễn Thành Tài )

1. HOA XƯỚNG HỌA 

XƯỚNG
HỌA

HAI NÁCH BA CON (117)

Hai nách ba con thật dịu hiền
Ảnh hình lấp lánh chuyện thần tiên
Má con bầu bĩnh vầng trăng sáng
Vú Mẹ vun tròn đỉnh núi thiêng
Dưỡng dục ơn này tuôn mãi miết
Sinh thành nghĩa nọ chảy triền miên
Tình thâm Mẫu Tử tràn nhân thế
Viết mãi không cùng những bút nghiên
Nguyễn Hữu Tân
Ngày Lễ Mẹ 2015

Ngày Lễ Mẹ bên Pháp31.05.2015


NGÀY LỄ MẸ (118)

Nước Pháp ngày mai lễ Mẹ hiền*
H̀ôm nay đi chợ việc đầu tiên
Tìm quà mua tặng dâng thân mẫu
Kiếm đóa hoa nào dáng sắc thiêng
Phúc đáp công sinh và dưỡng dục
Hạnh Người ghi khắc đậm triền miên
Trong lòng con trẻ dù bao tuổi
Cung kính vô vàn bút mực nghiên
Minh Hồ
30.05.2015
* Ngày 31.05.2015 : Lễ Mẹ hiền

NGÀY LỄ MẸ BÊN PHÁP (119)

Băm mốt tháng Năm ngày Mẹ Hiền,
Dù người tại thế hoặc quy tiên.
Ân sâu, Nghĩa nặng, ân thêm trọng,
Lễ bạc, Tâm thành, lễ hoá thiêng.
Gương sáng soi đường chân lạc lõng,
Lời êm ru nhẹ giấc cô miên.
Tình thâm biết kể sao cho xiết,
Mộc mạc dăm vần thẹn bút nghiên.
Bùi Tiến
30-5-2015

THÁNG NĂM NHỚ MẸ (120)

Cứ mỗi tháng Năm lễ Mẹ Hiền,
Nhớ Người hay kể chuyện thần tiên.
Mỗi đêm ru ngủ bầy con trẻ
Đôi lúc nguyện cầu trời đất thiêng.
Phù hộ gia đình luôn hạnh phúc
Bên nhau vui vẻ mãi triền miên.
Giờ đây mẫu tử còn xa cách
Bày tỏ tâm tình qua bút nghiên.
Minh Hồ Đào
30-5-2015

MỪNG MẸ BẠN (121)
(Mến tặng Minh Hồ& Minh Hồ Đào)

Nước Pháp mai đây lễ mẹ hiền,
Hai em còn mẹ quý như tiên.
Lâu lâu bà đợi con thăm viếng,
Gặp mặt vui mừng rạng rỡ thiêng.
Tóc bạc, da nhăn nhưng sáng suốt,
Chân đi mõi gối nhớ triền miên.
Sinh thành dưởng dục ghi vào dạ,
Viết tả nguồn cơn cạn bút nghiên.
Thanh Khang
Toronto 30-5-2015

MẸ TÔI (122)
Họa nương vận

Mẹ tôi lối xóm thảy khen hiền
Lễ Mẹ bữa nay,Mẹ cõi tiên !
Lạc cảnh thời vui nhờ đức trọng
Thế gian đã thóat cậy ơn thiêng
Nếu không nặng nợ còn vô tận
Bằng chẳng khổ đâu vẫn viễn miên
Bởi lẽ chồng xa Mẹ rất trẻ
Tinh thần giữ vững hưởng:Son nghiên(*)
(*) Con cụ đồ
 Thái Huy
5-31-15

HAI NÁCH BA CON (123)
Bài họa vận

Hình tượng ba con, một mẹ hiền…
Nách quàng tay ẵm, đáp non tiên.
Huyên - đồng nhã hiệp qui sơn dã;
Mẫu - tử khoang hòa tụ khí thiêng.
Dưỡng dục - ân nguồn luôn hiển hiện;
Sinh thành - nghĩa biển mãi thôi miên.
Vàng bia đá tạc thâm tình ấy,
Thơ tấu thanh vần rót cạn nghiên…
SỸ BÌNH

CÔNG ĐỨC SINH THÀNH (124)
(Nhân ngày Lễ Mẹ bên trời Âu)

Tiếng hát ù... ơ... giọng ngọt hiền
Cho con giấc ngủ đẹp như tiên
Công ơn Phụ Mẫu cao trời biển
Ân Đức Sinh Thành ngút đỉnh thiêng
Tần tảo dưỡng nuôi trong khốn khó
Sớm hôm bươn chải khổ triền miên
Đèn chong tưởng nhớ về Cha Mẹ
Khấn nguyện son mài đậm nét nghiên.
 Nguyễn Thành Tài
31-05-2015


BỎ BUỒN, TÌM VUI (109)

Ai mua mà bán, chớ rao buồn.
Buồn ấy trần gian mãi có luôn.
Từ thuở chào đời vang tiếng khóc,
Đến khi nhắm mắt rộn câu hờn.
Buồn ôm trong dạ lao xao sóng,
Vui để ngoài sân lạnh lẽo sương.
Bán chẳng ai mua, cho chẳng nhận,
Đành kêu gió cuốn hất ra đường.

Ra đường thơ thẩn kiếm niềm vui,
Rộn rã đâu đây những tiếng cười...
Kia kẻ thăng quan mừng nở mặt,
Nọ anh thắng bạc hét vang trời.
Đắm mê danh vọng thân tâm lụy,
Tham luyến tiền tài đạo nghĩa trôi.
Sơn thủy hữu tình, trăng giỡn gió,
Thả hồn mơ mộng thấy đời vui.
Minh Tâm


TÌM VUI, BỎ BUỒN (110)

Cuộc đời sao tránh nỗi niềm buồn
Đeo đẳng kiếp người đến chết luôn
Đôi lúc muốn vui nhưng chẳng được
Bởi vì không lắng động tâm hờn
Buồn tình bạc bẽo như vôi trắng
Vui vẻ mong đừng tựa gió sương
Vừa đến lại đi nhanh vội vã
Ngẩm suy chỉ có một con đường

Con đường trang trải nhựa tươi vui
Buồn bỏ quăng đi, miệng nở cười…
Mặc kẻ vận hên mừng phấn khởi
Ai không may mắn chớ than trời
Lợi danh không thoát vòng đau khổ
Giàu có, sang hèn cũng nổi trôi
An phận thủ thường là thượng sách
Tuổi già xướng họa thơ tìm vui
Minh Hồ
25.05.2015

VUI BUỒN XƯỚNG HỌA (111)

Thơ xướng đưa ra dẫu có buồn
Bạn bè khắp chốn cũng chung luôn
Họa niêm chia sẻ niềm tâm sự
Vận khéo tuôn ra xóa giận hờn
Vui vẻ cười đùa tăng tuổi thọ
Quên đi đời sống nắng hai sương
Tuổi già còn vướng bận chi nữa
Buông bỏ cho an lạc cuối đường

Cuối đường đời sống được thêm vui
Thanh thản điểm trang bởi nụ cười…
Phấn khởi giỡn đùa bên bạn hữu
Tưng bừng ca hát dội vang trời
Tiếng đàn trầm bổng như xoa dịu
Nỗi nhớ xa quê thân dạt trôi
Đất khách triền miên tâm khát vọng
Gia đình sum hợp trọn niềm vui
Minh Hồ Đào
25.05.2015

BUỒN VUI THEO VẬN NƯỚC (112)

Từ lâu chất đống nội tâm buồn,
Chết chóc, tiêu tan sự nghiệp luôn.
Nước Việt rơi vào tay cộng sản,
Lòng dân gánh chịu nỗi căm hờn.
Bao người vượt biển leo trên sóng,
Lắm kẻ băng rừng hứng dưới sương.
Xảy đến rất nhiều điều nghiệt ngã,
Đồng tâm hải ngoại quyết tìm đường.

Đứng ra cứu nước tạo niềm vui,
Thoát ách ngoại bang hớn hở cười.
Giải tán Việt nô mừng Chiến thắng,
Xua tan Tàu cộng hát rền Trời
Vừng ô đã chiếu trên cành lá,
Gió cuốn lung linh mặt nước trôi.
Phấn khởi hoài mong bao nguyện ước,
Rộn ràng hát múa tỏ niềm vui.
Thanh Khang
   25-5-2015

VUI BUỒN (*) (113)
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
cadao

Sao nỡ bán đi những nỗi buồn ?
Buồn chen cuộc sống cả đời luôn.
Buồn vương nỗi nhớ càng da diết !
Vui vấn niềm thương lắm dỗi hờn.
Làm bạn với buồn êm ấm dạ,
Chia tình cùng nhớ mịt mù sương.
Mong buồn gắn bó cùng năm tháng,
San sẻ cho nhau mỗi đoạn đường.

Muốn khóc khi mình được dịp vui,
Buồn tênh, buồn tếch miệng luôn cười.
Buồn về... khoan khoái vang trời đất,
Vui đến... lâm li dậy đất trời.
Được thể vui buồn đừng chối bỏ !
Qua rồi chua chát hãy buông trôi !
Buồn vui ứng xử cho tròn đạo,  (*)
Thanh thản cuộc đời để sống vui.
Nguyễn Thành Tài
25-05-2015
(*) Không phải thơ đường
(**) Đạo lý

BỎ BUỒN,TÌM VUI (114)
Họa

Tớ cũng như ai muốn gác buồn
Nhưng nào có đặng mãi đầy luôn
Nhiều khi chị đến không ngăn nổi
Lắm lúc chàng đeo chỉ ngậm hờn
Bốn chục năm hơn vui hệt gió
Hằng ngày vẫn thế giá như sương
Bây giờ già cỗi khôn toan tính
Đành mượn câu thơ kiếm bạn đường.

Trao qua đổi lại tạo niềm vui
Có bạn cảm thông tự mỉm cười
Tự biết tài mình như hạt bụi
Thêm hay lòng khách cả bầu trời
Vẫn chung năm vận dù không chỉnh
Và họa tám câu dẫu chẳng trôi
Xin hiểu cho đây luôn ước nguyện
Trao qua đổi lại tạo niềm vui.
Thái Huy

VUI  BUỒN  THẾ SỰ (115)

Nhân thế ít vui lại lắm buồn
Nên ta biết thế...nhớ luôn luôn
Mới sinh khóc thét cho đời khổ
Đến lão quạnh hiu gậm nỗi hờn
Buồn tái buồn tê dâng tựa sóng
Vui cười vui sướng giống hơi sương
Muốn mua vui đó...nào ai bán
Muốn bán buồn đi...lại lạc đường

Nhân thế buồn nhiều lại ít vui
Cho nên khó kiếm được môi cười
Đói nghèo nhan nhản trên đường phố
Hoạn nạn tràn lan khắp cả trời
Bác ái thân tâm thì thoát lụy
Từ bi trí dạ nhẹ buông trôi
Thi thơ mượn gió, trăng làm bạn
Để thấy ta còn được chút vui
SONG  QUANG

BỎ BUỒN, TÌM VUI (116)
(họa vận)

Nắm vui tròn vẹn, phải buông buồn…
Sống cõi vô thường hãy nhớ luôn.
Tự tại thanh tâm làm mất tủi;
An nhàn hứng thú chớ vương  hờn.
Lâm cơn đứt ruột say hồn đá;
Gặp cảnh đau lòng thỏa Hạc sương.
Suốt quảng trần ai mòn dặm khách,
Lạc thời mang, thảm bỏ bên đường.

Bỏ buồn vơ vẩn để tìm vui,
Cho thỏa môi xuân nở nụ cười.
Dập tắt sầu bi làm tốt xác;
Vào cơn lạc hứng mở xanh trời.
Dẩy lùi thê thảm, thanh thơi trải;
Ngăn chặn u phiền, phấn khởi trôi.
Thừa nhận những điều chưa thỏa thích,
Cuốn màn ai ố thấy màu vui.
SỸ BÌNH


THƠ ANH…(100)

Thơ anh trôi giạt về đâu ?
Để cho ngày tháng u sầu vì thơ !
Thơ anh tuyết trắng bơt thờ,
Lạnh lùng rơi rụng bên bờ song thưa.
Thơ anh trưa nắng chiều mưa,
Sáng đang nỗn nhớ tối vừa nỗi mong.
Thơ anh nặng gáng sầu đong,
Buồn trong kỷ niệm giấu trong tâm hồn.
Thơ anh vọng ước mỏi mòn,
Bóng chiều nghiêng ngả mãi còn bâng khuâng.
Thơ anh dệt ái thêu ân,
Vĩ đôi Loan Phụng kết gần bên nhau
Nguyễn Thành Tài   


THƠ EM…(101)

Thơ em tôi chẳng quên đâu
Đem vào nhung nhớ, gieo sầu theo thơ
Thơ em tâm não thẩn thờ
Đêm về trăng chiếu xuyên bờ lá thưa
Thơ em nào khác cơn mưa
Không gian tươi mát cho vừa đợi mong.
Thơ em chứa ẩn buồn đong
Niềm đau chôn giấu ở trong cõi hồn
Thơ em làm giảm hao mòn
Con tim tôi vẫn nghe còn bâng khuâng.
Thơ em ghi khắc tri ân
Dệt thêu Cầm Sắc mong gần kề nhau
Minh Hồ
18.05.2015

ĐỔI TRAO THƠ…(102)

Hằng ngày xướng họa quên đâu
Đổi trao chia sẻ giải sầu qua thơ
Thương nhau trân quý tôn thờ
Câu thề ước nguyện bên bờ dậu thưa
Vòng tay ấm áp khi mưa
Song đôi sánh bước cho vừa ngóng mong.
Tiếng lòng u uẩn khó đong
Từ lâu che giấu tận trong tâm hồn
Xa quê nhớ những đường mòn
Bờ đê khóm trúc vẫn còn bâng khuâng.
Công Cha nghĩa Mẹ tri ân
Bao giờ sum hợp để gần gủi nhau ?
Minh Hồ Đào
18.05.2015

LÁ THƠ KHÔNG NIÊM (103)

Thơ này muốn gởi về đâu,
Để cho bên ấy điên đầu vì thơ !
Ở đây lạnh lẽo ơ thờ,
Tuyết luôn rơi trắng bên bờ song thưa.
Mong rằng bên ấy đừng mưa,
Phố không lội nước cho vừa ước mong,
Xem thơ ắt hẵn sầu đông,
Đuổi phăng Tàu cộng thoả trong tâm hồn.
Hết Cộng trông ngóng mỏi mòn, 
Trông hoài ngóng mãi vẫn còn bâng khuâng!
Thơ không dệt ái thêu ân,
Cầu cho hết Cộng khải hoàn bên nhau.
Thanh Khang
 18-5-2015

 HỎI NGƯỜI…(104)

Tình vui người giấu nơi đâu,
Hay là vẫn nối cung sầu trong thơ ?
Mải mê hình bóng tôn thờ,
Ngày đêm thơ thẩn quanh bờ giậu thưa?

Tình si ướt đẫm chiều mưa,
Chắt chiu nỗi nhớ cho vừa thương mong.
Nỗi buồn vừa lắc vừa đong,
Người đem cất kỹ tận trong linh hồn ?

Tình câm, nước chảy đá mòn,
Tan trong biển mặn, chẳng còn để khuân.
Cơ may Trời sẽ thi ân,
Duyên thiêng tái ngộ, ước gần cùng nhau ?
Man Ho

THƠ EM (105)

Thơ đây người ở nơi đâu,
Để em thêm nhớ thêm sầu vì thơ.
Ra vào dạ những thẫn thờ,
Tưởng như hình bóng bên bờ giậu thưa.

Những là rày gió mai mưa,
Đan đan sợi nhớ chưa vừa niềm mong.
Sầu này biết lấy gì đong,
Tràn ngoài phần xác, thấm trong phần hồn.

Trăm năm nước chảy đá mòn,
Nghìn năm tình lỡ dạ còn bâng khuâng.
Bẽ bàng hai chữ ái ân,
Duyên Cầm Kỳ gắng dành phần cho nhau.
Bùi Tiến
19-5-2015

THƠ ANH …(106)
Họa

Thơ anh bạt gió đâu đâu,
Chin tầng mây lộng một bầu trời thơ…
Thơ anh tuyết chở sương thờ,
Lê thê vào cõi vô bờ lau thưa…
Thơ anh tiệp nắng tràn mưa,
Tháng năm đeo đuổi chưa vừa đợi mong…
Thơ anh sầu đổ lệ đong,
Giọt tình nặng trịch chìm trong đáy hồn…
Thơ anh gầy guộc hao mòn,
Khiến ai bạc tóc vẫn còn bâng khuâng…
Thơ anh ngập ái tràn ân,
Nghĩa tình duyên phúc sít gần trao nhau…
SỸ BÌNH

THƠ ANH? (107)
Họa

Anh,thơ đã gởi đi đâu ?
Mà còn vớ vẩn gỉa sầu,tội..thơ
Thơ anh nay hỏi ai thờ ?
Khiến hàng liễu rũ đôi bờ lưa thưa

Khiến đây chán nắng buồn mưa
Và nhiều thứ nữa cho vừa ấy mong
Thơ,chờ khơi lệ em đong
Khó bề ngăn nổi sầu trong tâm hồn

Lang thang em dạo lối mòn
Chiều dâng trăn nỗi vẩn còn bâng khuâng
Xa rồi sông ái,biển ân,
Đừng mơ Loan Phụng sẽ gần với nhau.
 Thái Huy

THƠ  N....(108)
Kính họa bài thơ "Thơ anh" của NTT

Thơ n,m cất nơi đâu ???
Trong tim hay để trong đầu hồn thơ !
hay m còn dạ nghi ngờ
Bỏ quên thơ để trên bờ giậu thưa

Dù cho ngày nắng đêm mưa
Thơ n chẳng nhạt cho vừa nhớ mong
Buồn thương lệ đổ khó đong
Hỏi m có thấm vào trong tâm hồn ???

Tình n đâu có hao mòn
dù nay đã lở,lòng còn bâng khuâng
Màng gì câu ái câu ân
Mà ta...quay mặt khi gần bên nhau ?!
SONG  QUANG


MONG ĐỢI NGƯỜI VỀ (95)

Nước non mòn mỏi đợi người về…
Thương nhớ vô cùng quạnh chốn quê.
Hải ngoại muôn trùng xa ngóng mãi,
Cảnh buồn hun hút khắp sơn khê.

Ngõ xóm đầu làng dẫn lối quê,
Sớm chiều đau đáu nát con đê…
Á-Âu hai hướng đời ngăn cách,
Nghe sóng trùng dương khóc não nề.

Hoa tàn, cỏ rũ gió lê thê,
Trống trải phên tranh lạnh bốn bề,
Tháng đợi năm chờ thêm mấy nữa,
Non liền sát cánh với sông kề.

Vò võ ngày đêm nhớ não nề,
Song tà gió lọt nỗi sầu ê.
Tan đàn xẻ nghé đau thương cảnh,
Rối mối tơ lòng những chán chê.

Mong ai giữ vẹn nghĩa tình quê,
Nước Việt non Nam trót nguyện thề.
Biển nhớ sông thương ngùi ngậm bấy,
Nước non mòn mỏi đợi người về…
SỸ BÌNH


CHƯA TRỞ VỀ (96)

Đã mấy mươi năm chưa trở về…
Bước chân lữ thứ còn xa quê
Nghìn trùng cách biệt tình thân thiết
Biết đến bao giờ hội tụ khê ?

Nhung nhớ vô ngần hình ảnh quê
Phố phường làng xóm, những bờ đê…
Tỏa lan bát ngát hương mùi lúa
Gặt hái vui quên mệt nhọc nề.

Ai có ngờ đâu cảnh thảm thê
Tháng tư đen đổi đời an bề,
Người đi kẻ ở luôn mong đợi
Khao khát một ngày được cận kề.

Một khối sầu không bớt nặng nề
Tâm tư ấp ủ triền miên ê
Tấm thân lạc lỏng xứ người mãi
Tự hỏi khi nào mới hết chê ?

Đau khổ kiếp người rời bỏ quê,
Trong tim ghi khắc một lời thề
Mà sao thân cứ náu nương mãi
Đã mấy mươi năm chưa trở về…
Minh Hồ
13.05.2015

MONG ĐỢI NGÀY VỀ (97)

Ra đi mong đợi có ngày về…
Đoàn tụ tình thâm : phường phố, quê
Nhung nhớ hai nơi đầy ắp mãi
Trong tâm vương vấn chuyện an khê

Hình ảnh thanh bình khắp nẻo quê
Hương đồng cỏ nội dọc bờ đê…
Lúa vàng bát ngát thơm lan tỏa
Mỗi độ trúng mùa phấn khởi nề. 

Non nước đâu ngờ lâm cảnh thê
Thảm buồn trải khắp vỡ tan bề.
Người đi xa xứ trùng trùng điệp
Chẳng có màng chi sống cận kề

Đã bốn mươi năm vẫn nặng nề
Tâm hồn chan chứa nỗi u ê.
Sống nơi đất khách trông đi lại
Cầu khỉ, đường mòn lúc đó chê.

Nhớ thời thơ ấu  ở thôn quê
Thuở ấy nào đâu biết ước thề
Khi toại danh rồi rời viễn xứ
Ra đi mong đợi có ngày về…
Minh Hồ Đào
14.05.2015

TÔI SẼ VỀ (98)

Việt nam hết Cộng tôi bay về,
Mẹ mất nên tôi liền đoạn quê.
Chất độc tràn lan trong các thứ,
Lại còn cách trở mấy sơn khê.

Nhớ mãi con đường ở chốn quê,
Qua hai đồng ruộng có con đê.
Với nhiều vườn trái xem xinh lắm,
Nhớ lúc ra đi dạ não nề...!

Anh Đào trước gió thấy lê thê, 
Đứng giữa công viên trống bốn bề.
Nếu gặp cơn mưa hoa rụng hết,
Công viên đẹp lắm có hồ kề.

Đêm đến lòng tôi lại não nề,
Làm thân cô lữ dạ buồn ê.
Cảnh tình chiếc bóng thương thân lắm,
Ân nghĩa đâu rồi mãi chán chê.

Tuy lòng vẫn muốn được về quê,
Trăm nhớ ngàn thương đã trót thề .
Không bỏ quê hương dù đã chết,
Nước nhà hết Cộng tôi quay về .
    Thanh Khang
Toronto 14-5-2015

VẪN ĐỢI ANH VỀ...(99)
(Lời người nữ)

Bao năm vẫn ngóng đợi anh về
Chẳng lẽ lâu rồi không nhớ quê ?
Cảnh cũ còn mang bao kỷ niệm,
Trơ trơ nước chảy chốn tào khê. 

Ngày ấy trở về thăm lại quê,
Chúng mình đi dạo ở ven đê.
Trà Vinh thơ mộng, anh say đắm,
Trọn kiếp theo em cũng chẳng nề !

Ngỡ rằng sẽ tính chuyện phu thê,
Chinh chiến bùng lên rộn tứ bề.
Ly loạn đẩy đưa người một ngã,
Dễ chi mơ ước chuyện vai kề.

Nay viếng Chùa Hang, bước nặng nề,
Nhớ anh da diết, trái tim ê.
Cơ chi được gặp nhau lần nữa,
Thỏa nguyện trong đời, vui khỏi chê !

Anh có bao giờ mơ thấy quê,
Bên em thỏ thẻ, ấm câu thề,
Tình xưa sống lại trong giây phút,
Mừng rỡ anh vừa trở lại quê ?
 Man Ho
15-05-2015


 TẠ ƠN MẸ (93)
 (Cảm xúc qua câu ca dao :
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng con thời mồ côi )

Hôm nay lễ Mẹ trở về đây !
Nhớ Mẹ lòng con lệ đẫm đầy
Vẫn biết thời gian rồi nghiệt ngã
Một ngày nào đó.... phải chia tay !

Nước mắt Mẹ già đã đổ tuôn
Vì con,gian khổ Mẹ không buồn
Trái tim nhân ái người che chở
Bảo bọc đời con khỏi nhiểu nhương

Thân Mẹ giờ đây đã yếu gầy
Vết sằn chai sạm cả đôi tay
Dầm mưa dãi nắng lòng không ngại
Tần tảo nuôi con chẳng tính ngày

Xin tạ ơn người...Mẹ dấu yêu
Hy sinh cho trẻ biết bao nhiêu
Mà con chưa dịp trao lời ngỏ
"Mẹ hởi  ! con thương Mẹ rất nhiều"
SONG QUANG


TẠ  ƠN  MẸ (94)




Mỗi năm ngày lễ Mẹ còn đây !
Lưu lạc cháu con các ngả đầy
Mong ngóng phương xa tin tức mới
Được về sum hợp trong vòng tay !

Bên Mẹ bình an lệ khỏi tuôn
trào thành dòng suối chảy hè buồn
vượt bao khe đá về sông biển
tạo sóng dâng trào sinh nhiểu nhương

lưng còm mắt yếu với thân gầy
gian khổ cho con được đẹp tay
sung sướng tuổi thơ không có nghĩ
chỉ ăn với học suốt đêm ngày

Giờ đây xa Mẹ với thương yêu
Cầu nguyện bao điều chẳng biết nhiêu
An lạc tâm thân vui sống khỏe
Không phiền bi lụy chất chồng nhiều
 Minh Hồ Đào
10-05-15


NGÀY LỄ MẸ (86)

Ngày mai Ngày Lễ Mẹ rồi đây,
Không muốn nhưng sao dạ cứ đầy.
Biết lúc nằm nôi con quá quấy,
Nhớ khi đưa võng mẹ thường say.
Lo toan sau trước không nhờ thế,
Sắp đặt trong ngoài chỉ cậy tay. (1)
Mở mặt với đời, công đức lớn,
Dắt dìu Nam, Bắc tới Đông, Tây.
Bùi Tiến
09-5-2015
(1) Thân cậy thân, (chứ) thân đừng cậy thế - Lời Mẹ dạy


NGÀY LỄ MẸ (87)
(Họa vận)
Họa bài ngày Lễ Mẹ lên đây
Bút mực viết về  hiền Mẫu đầy
Con trẻ khắp nơi trên thế giới
Mẹ già hòa lẫn nhớ mê say 
Chẳng phai nhòa nhạt trong tâm não
Được tấm thân tròn vẹn chân tay
Sinh dưỡng song đường như biển núi
Bao la, cao vút Mỹ, Đông, Tây*
Minh Hồ
10.05.2015  
* Mỹ : Bắc Mỹ, Mỹ quốc
Đông : Châu Á
Tây : Châu Âu

MONTPELLIER
NHỚ NGÀY LỂ MẸ (88)
Hôm nay nắng ấm ở nơi đây  !
Lễ Mẹ bốn phương tổ chức đầy
Tiếng mõ chuông chùa vang náo động
Câu kinh đọc tụng rất hăng say
Cầu an người sống trên trần thế
Siêu độ ai đi hoàn trắng tay
Hồng đỏ Thầy cài lên ngực áo
Con còn diễm phúc tận trời Tây
 Minh Hồ Đào
10-05-15

NGÀY HOA HIỀN MẪU (89)

Lễ Mẹ hôm nay đã đến đây !
Lòng con xúc cảm lệ đong đầy
Hai sương tần tảo không hề quản
Một nắng nhọc nhằn vẫn bám say (hăng say)
Thơ dại con khờ đâu có biết
Mẹ hiền chai sạm cả đôi tay
Bây giờ, hồng trắng cài lên áo
Đau xót phương nầy lạnh mái tây
SONG  QUANG
(Đêm lễ Mother 's day 2015)

MOTHER ' DAY (90)

Hôm nay chính thức lễ "Mom" đây,
Con cháu cùng nhau tụ tập đầy.
Chúc mẹ tuổi cao còn sáng suốt,
Mừng Người xướng hoạ thật hăng say.
Nếp nhà cố giữ vui lòng lắm,
Sự nghiệp tô bồi tự ý tay.
Hiếu thảo di truyền từ lớp trước,
Tự do hưởng trọn ở trời Tây.
Thanh Khang
Toronto 10-5-2015

TÂM HƯƠNG DÂNG MẸ (91)

Tâm hương một nén thắp lên đây
Nhớ Mẹ lòng con lệ thấm đầy
Êm ả bao vòng tay ẵm nhẹ
Dịu dàng những tiếng hát ru say
Liêu xiêu vóc hạc không dừng bước
Còm cõi thân già chẳng nghĩ tay
Tần tảo một đời bao gánh nặng
Thương con nào xá những niềm tây
nguyễn hữu tân
Mother'day 2015

NGÀY LỄ MẸ (92)
(Họa vận)

Tâm- ý-tình dâng lễ mẹ đây…
Nghĩa nhân nguồn nước biển đong đầy…
Tưởng nhà huyên sớm dìu con bước;
Hoài mẫu thân chiều dỗ giấc say…
Cúc dục cù lao oằn một kiếp;
Tảo tần sinh dưỡng lấm đôi tay….
Tạ ân từ hậu…trường ca tấu,
Trổi Á Đông đồng vọng Thái Tây…
SỸ BÌNH


ĐÊM MƯA NHỚ MẸ (79)
(Kính dâng lên hương hồn Mẹ nhân ngày Hiền Mẫu)

Đêm khuya mưa gió lạnh về
Con buồn nhớ Mẹ, bốn bề quạnh hiu
Mẹ ơi thương lắm Mẹ yêu !
Suốt đời Mẹ đã chịu nhiều khổ đau
Tóc xanh cho đến bạc đầu
Thân cò lam lủ dãi dầu gió sương
Non cao biển rộng tình thương
Chăm lo cho trẻ trăm đường chông gai
Gian truân lòng Mẹ không nài
Bao nhiêu khó nhọc đôi vai Mẹ oằn
Giờ đây con quá ăn năn
Vì chưa đền đáp công ơn Mẹ hiền
Ngoài hiên mưa mãi triền miên
Cầu xin Mẹ được bình yên cõi Trời
Mẹ là sao sáng nhất đời
Dẫn đường chỉ lối con nào dám quên.
SONG  QUANG


MƯA ĐÊM NHỚ MẸ *(80)
(Kính dâng Mẹ Việt Nam nhân ngày Hiền Mẫu)

Mưa đêm tầm tã đưa về
Lòng người viễn xứ ôm bề hắt hiu
Trào dâng nhung nhớ Mẹ yêu !
Giờ đây đôi ngả đường, nhiều đớn đau
Tăng thêm tóc bạc trên đầu
Náu nương đất khách dãi dầu phong sương
Biển tình đâu cạn yêu thương
Vượt qua muôn vạn dặm đường chông gai
Khó khăn Mẹ chẳng hề nài
Lo đàn con trẻ tương lai chẳng oằn
Bây giờ hối hận ăn năn
Kiếp nào đền đáp tri ơn Mẹ hiền ?
Giọt mưa khuya rớt liên miên
Xin cầu nguyện sớm bình yên Đất Trời
Việt Nam tiếng Mẹ ngàn đời
Bao nhiêu thế hệ dám nào lãng quên !
Minh Hồ
06.05.2015
* Nhớ Mẹ : Nhớ nước Việt Nam « Cộng Hòa »

XUÂN VỀ NHỚ MẸ (81)
(Kính dâng Mẹ nhân ngày Hiền Mẫu)

Trời Xuân ấm áp trở về
Cuộc đời sao vẫn bộn bề đìu hiu
Xa rời mái ấm tình yêu
Mẹ già tâm trí còn nhiều niềm đau
Cháu con hình ảnh buổi đầu
Miếng cơm manh áo dãi dầu hai sương
Chăm lo cả tấm lòng thương
Mặc cho khổ ải muôn đường chông gai
Hằng ngày con ước van nài
Phật Trời cứu độ Mẹ vai hết oằn
Nơi xa chỉ biết ăn năn
Không tròn bổn phận báo ơn Mẹ hiền
Đêm trường thao thức triền miên
Mong rằng quê cũ được yên đất Trời
Con nay hạnh phúc với đời
Những lời Từ Mẫu dạy nào lãng quên.
Minh Hồ Đào
06-05-15

MOTHER ' DAY
NGHĨ VỀ MẸ. (82)

 Ở đây cảnh xuân đã về,
Anh Đào nở rộ thêm bề gió hiu.
" MẸ HIỀN" ngày lễ đáng yêu,
Cuộc đời mẹ đã lắm điều buồn đau.
Tuổi cao tóc trắng toàn đầu,
Nhưng mẹ may mắn tránh màu gió sương.
Con một nên mẹ rất thương,
Sáu mươi năm xa…lánh đường chông gai.
Chia ly buồn nhớ đâu nài,
Trải qua binh biến, thiên tai nặng oằn.
Lúc mẹ mất, con ăn năn,
Con không về kịp đắp khăn mẹ hiền !
Vì vậy con cố liên miên,
Ăn chay, cầu mẹ hồn thiêng về Trời.
Tình mẹ cao cả nhất đời,
Con nguyền ghi khắc từng lời không quên.
Thanh Khang
    6-5-2015

ĐÊM MƯA NHỚ MẸ (83)
( Họa vận)

Từng đêm gió chở mưa về,
Mẹ gầy guộc bóng tư bề hắt hiu.
Giọt dài giọt dắn thương yêu,
Khóc cho đời mẹ vương nhiều nỗi đau!
Ngậm ngùi lệ bạc mái đầu,
Thân già đã lắm dãi dầu nắng sương.
Canh trường sùi sụt kêu thương,
Nhớ hình bóng Mẹ đạp đường chông gai.
Nuôi con khổ cực đâu nài,
Gánh gồng lận đận đôi vai nặng oằn.
Con nguyền ngậm ngải ăn năn,
Thẹn lòng chưa vẹn nghĩa ơn hiếu hiền.
Mưa rơi lệ đổ sầu miên,
Thầm cầu phúc Mẹ bình yên tuổi trời.
Áo mang cơm ngậm một đời,
Ân tình biển rộng dễ nào ai quên.
SỸ BÌNH

TÌNH CHA NGHĨA MẸ (84)

Mẹ đi con ngỡ Mẹ về !
Nhà mình vắng lặng muôn bề quạnh hiu
Ba thay thế Mẹ ấp yêu
Nuôi con gà trống quá nhiều thương đau
Khăn tang Ba vấn trên đầu
Bồng con lê bước theo sau quan tài
Con không khóc, con không cười
Nhìn ba nước mắt chảy dài trên môi
Từ nay con trẻ đơn côi
Nuôi con thế Mẹ trên đôi tay mềm
Ru con ấp ủ ngày đêm
Tão tần hôm sớm ba thêm gầy mòn
Miếng cơm manh áo lo tròn
Ù... ơ... con ngủ cho ngon giấc nồng
Tình Cha nghĩa Mẹ nặng đong
Công ơn trời biển trong lòng khắc sâu.
Nguyễn Thành Tài
06-05-2015

TÂM TÌNH GỞI MẸ (85)

 Mùa đông tuyết lạnh theo về,   
Quê người đơn chiếc, tứ bề buồn hiu.
Con thường nhớ Mẹ dấu yêu,
Bao năm cách biệt, trải nhiều thương đau.
Từ năm con bảy tuồi đầu,
Mẹ lìa cõi thế, gieo sầu thềm sương.
Thế là con mất chữ thương,
Bước đi lầm lũi dặm đường chông gai.
Tình thân đâu dễ van nài,
Cam go khổ lụy hai vai chịu oằn.
Mẹ đi mà chẳng nói năng,
Làm con không kịp tri ân Mẹ hiền.
Hằng đêm trong giấc cô miên,
Con luôn khấn nguyện Mẹ yên nước Trời.
Nay dù cách trở đôi nơi,
“Con thương Mẹ nhất” không đời nào quên.
 Man Ho
09-05-2015
 

GỞI NGƯỜI TÌNH CHUNG (73)
       (Lời người nữ)

Người ơi, em biết chớ sao không !
Chan chứa tình anh ngập cả lòng,
Từ lúc mới quen, hồn bỏ ngỏ,
Anh đan sợi nhớ ủ niềm mong.

Người ạ, dặn em chớ hững hờ,
Khi anh ấp ủ nỗi hoài mơ.
Chùm hoa thơm ngát trao ngày nọ,
Em giữ trong tim chẳng nhạt mờ.

Chàng ơi, xa cách khoảng trời mù,
Em múc trăng vàng soi dáng thu.
Hiu hắt đèn khuya anh ráng đợi,
Tình ta sau trước vẫn chân như.

Chàng ạ, phương nào ta gặp nhau,
Xin anh cất kỹ chút duyên đầu. 
Nỗi lòng chia xẻ, em ghi nhớ ,
Mong được đáp đền trong kiếp sau.
 Man Ho
28-04-2015
(Cảm đề thơ NỖI LÒNG của TH Nguyễn Thành Tài)


CHUNG TÌNH (74)


Người xa rồi có nhớ đây không ?
Kỷ niệm lứa đôi xao xuyến lòng
Cánh cửa tình yêu thương mở rộng
Con tim dào dạt nỗi chờ mong

Chẳng bao giờ nghĩ chuyện ơ hờ
Hạnh phúc trăm năm luôn mộng mơ
Duyên kết cuộc đời nhau mãi mãi
Dở dang nếu có cũng không mờ

Ai có ngờ đâu người mịt mù
Mỗi lần thời tiết đổi sang thu
Lá rơi từng đợt theo cơn gió
Nhung nhớ ắp đầy tâm não như  

Người hỡi ! Bao giờ gặp lại nhau
Thời gian tô điểm tóc trên đầu
Bạc màu sương gió thân cô lữ
Cách biệt đời này, hẹn kiếp sau
Minh Hồ
01.05.2015

CHỮ TÌNH (75)
  
Cầu vòng bảy sắc giữa thinh không
Bắc nhịp đôi tim thổn thức lòng,
Chức Nữ Ngưu Lang vào tháng bảy
Gặp nhau trút cạn ý chờ mong.

Bao tháng cảnh tiên lại hững hờ,
Nghĩ về trần thế cõi lòng mơ.
Mỗi năm chim quạ như chung ý,
Nối cánh xây cầu cát bụi mờ.

Trời chiều dầy đặc bóng sương mù,
Lá rụng vàng tô điểm sắc Thu.
Cây đứng trơ thân cùng tuế nguyệt
Rừng già cổ thụ vững chân như.

Gió quyện lá rơi như có nhau,
Trở về nguổn cội thuở ban đầu.
Tuân theo quy luật tuần hoàn của
Vạn vật trần gian tiếp nối sau.
 Minh Hồ Đào
01-05-2015

GỞI NGƯỜI TÌNH CHUNG (76)
(Họa vận)

Người hỡi!...người tình có thấu không?
Nhớ thương vò xé nát tan lòng!
Biển Đông triều động nong bờ ngóng;
Non Thái mây sầu giăng nỗi mong…

Người ơi!...Thần tượng mãi ơ hờ,
Đâu thấu tim tràn những mộng mơ…
Nét ngọc gấm hoa sầu ủ rũ;
Đài xuân hương sắc nhạt phai mờ…

Người hỡi!...Trời yêu sao tối mù?
Song buồn vò võ biết bao Thu!
Hương tình ấp mộng trong vô thức;
Mắt lệ lưng tròng trước huyễn như…

Hỡi người!...Còn nhớ thuở bên nhau?
Lạy Chúa ban ân tự buổi đầu.
Đôi quả tim vàng chung nhịp điệu,
Nguyện cầu hạnh phúc đẹp ngày sau…
SỸ BÌNH

N & M (77)
(Lời của người đi trận chiến)

Có biết N yêu M lắm không ?
Từ khi hai đứa dệt tơ lòng !
Lúc còn cắp sách qua đầu ngõ
N dệt tình ta trong nhớ mong.

M biết gì đâu....cứ hững hờ
Còn N chôn kín mối tình mơ
Một ngày M biết và M hiểu
Tình của riêng N chẳng xóa mờ

Cuộc chiến quê hương nổi gió mù
Chinh y N khoát lúc vào Thu
Tình ta xin gát....vào bom đạn
Tan giặc N về sẽ ý như...

Chia ly nào phải tại vì nhau !
Chẳng biết vì ai vỡ mộng đầu
M trách thì xin M cứ trách
Tình non nước nặng...tình ta sau !

Giữ nhà nhà mất...mất thêm quê
Đã bốn mươi năm  chẳng trở về
Lỗi hẹn cùng M và đất nước
Lòng người lữ khách buồn lê thê !!!
SONG  QUANG

KHÚC TÌNH BUỒN (78)

Gọi đến hồn anh có biết không ?
Bốn mươi năm đã nát tan lòng !
Từ khi xa cách không ai ngỏ,
Anh đã đi tù em đợi mong.

Anh ạ ! Lòng em chẳng hững hờ,
Ngày đêm lo lắng lại hoài mơ.
Anh về góp sức lo này nọ,
Hình bóng anh luôn khó nhạt mờ.

Anh ơi ! Tiên lãnh núi giăng mù,
Vượt suối, trèo đèo cố sức thu.
Mang vật thăm nuôi rồi cố đợi,
Anh về đoàn tụ vui hồi như...

Cứ tưởng anh về để giúp nhau,
Ngờ đâu bệnh nặng khó tâm đầu !
Đổi trao câu chuyện cho nhau nhớ,
Vĩnh biệt ! Điếng lòng hẹn kiếp sau !!!
Thanh Khang
3-5-2015


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire