samedi 26 novembre 2016

Tháng 10-2016


Mỗi một bài thơ tựa đóa hoa  

trổ sắc hương lan tỏa nồng nàn

Tùy xướng, tùy họa,
có cảm hứng mới nhả thơ ra


Bấm vào đây thưởng thức ca khúc

(Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân 
phổ thơ Minh Hồ & Nguyễn Thành Tài )


1. HOA XƯỚNG HỌA 

XƯỚNG

HỌA

GIẤC MƠ LIÊU TRA(1184)

Đêm khuya giấc ngủ bổng mơ màng
Thấy bóng một người con gái sang
Dáng ngọc,mày thanh trông thục nữ
Tóc dài tha thướt ngó đoan trang
Đôi lời thỏ thẻ như mưa thoảng
Mấy tiếng thì thầm tựa gió than
Chợt tỉnh giật mình cơn ảo giác
Liêu trai vừa vỡ, mộng vừa tan
songquang
(Holloween 2016)


GIẤC MƠ LIÊU TRAI (1185)

Tuổi lão hồi sinh, kể muộn màng
Yêu ai, chỉ gặp lúc mơ sang
Hằng ngày vọng ước người kiều nữ
Cho gửi tình thơ đủ mấy trang
Hư ảo chỉ qua như gió thoảng
Nay gần trong mộng, giúp thở than
Vu sơn, khoái lạc tăng cảm giác
Mấy chốc, chưa hồi, đã vỡ tan
Trần Trọng Thiện

THOÁNG MỘNG ĐÊM HALLOWEEN (1186)

Trong đêm "ma quái" lại mơ màng,
Thấy bóng anh về bước tạt sang.
Trên chốn tôn nghiêm đèn điện sáng,
Dưới bàn bày biện rất khang trang.
Vui mừng gặp gỡ trong giây lát,
Khoảnh khắc chia tay tủi khóc than !
Vắng vẻ đêm khuya buồn khôn xiết,
Giật mình tỉnh giấc mộng vừa tan.
Thanh Khang
31-10-2016


NGƯỜI CƯNG VỢ (1174)

Bạn tôi thương vợ giỏi hơn người,
Sớm tối cưng chiều đến hụt hơi.
Bếp núc đỡ đần, luôn gắn bó, 
Sân vườn quét dọn, chẳng hề lơi.
Xoa lưng bóp cẳng, kêu “mình ạ !,
Rửa chén pha trà, réo “bố ơi !”
Việc khó bao nhiêu chàng gánh hết,
Miễn sao có bậu ở bên đời...
 Man Ho


NGƯỜI CHIỀU CHỒNG (1175)

Bà xã tôi chiều chồng nhất người
Thường xuyên chăm sóc dẫu mòn hơi
Suốt ngày dưới bếp lo cơm nước
Cả tối cũng chưa ngưng nghỉ lơi
Không thở than gì trong bổn phận
Có chăng là miệng gọi " anh ơi!"
Món nào thấy thích thì “mình” nói
Em sẳn lòng vui làm trọn đời
Minh Hồ
28.10.2016

THƯƠNG  VỢ  GIÀ (1176)

Vợ trẻ chồng già, có mấy người
Hơn nhau con giáp, ráng cầm hơi
Khi chồng chín mốt, mình tám bó
Mọi chuyện trong nhà, khó bỏ lơi
Sớm tối cơm canh, mời cụ ạ
Sáng chiều xe lái, ới ông ơi
Đi đâu mỗi bước, bơi theo hết
Vợ trẻ chồng già, chết cảnh đời
Trần Trọng Thiện

TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG (1177)

Kết tóc xe tơ sống với người,
Chăn êm nệm ấm đã quen hơi.
Nấu ăn bữa bữa không than thở,
Chăm sóc cửa nhà chẳng bỏ lơi.
Lúc cậy chồng làm : kêu bố ạ !
Khi nhờ vợ giúp gọi : mình ơi !
Thuận hòa trên dưới vui gia đạo
Thệ ước bên nhau cả một đời.
Nguyễn Thành Tài
28-10-2016

CƯNG VỢ (1178)
(thơ vui)

Rằng tui tháo vác nhất trần đời,
Khỏi đợi kêu và khỏi phải ơi.
Vườn tược trước sau chăm thật kỹ,
Cửa nhà trên dưới dọn không lơi. 
Cơm canh nêm nếm luôn vừa ý
Chợ búa đi về thật tốt hơi.
Vợ để cho chiều là hạnh phúc,
Không hơn nhưng cũng chẳng thua người.
Bùi Tiến
28-10-2016

 PHẬN LÀM VỢ (1179)

Nghĩ ra cưng vợ được bao người ,
Tất cả chúng tôi việc bở hơi .
Trước hết chăm lo phần nội trợ ,
Sau nuôi dạy trẻ khó mà lơi.
Nông tang, chợ búa đều làm hết,
Cúng kiếng ông bà trọn đạo ơi !
Mọi việc trong ngoài xong tất cả.
Mới mong đạt lẽ sống trên đời.
Thanh Khang
29-10-2016

Theo gót Hồ huynh họa bạn chơi !
Dở hay chẳng quản chỉ cười chơi 
Tuổi già mạnh khỏe trời thương đó 
Ta hãy cùng nhau nhập cuộc chơi 

TỚ ĐƯỢC VỢ CƯNG NHẤT CÕI ĐỜI (1180)

Tớ có vợ cưng nhất kiếp người !
Ngày đêm quấn quýt đã quen hơi :
Cơm đưa tận miệng không quên nhắc  , 
Áo khoác lên vai chẳng bỏ lơi  !
Chàng muốn thiếp chiều :vui dạ quá   !
Anh ưa  em thích :thỏa lòng ơi !
Gia dình ấm cúng đầy hoan lạc 
Phật độ trời thương thực đã đời !
LTĐQB

THUẬN VỢ CHỒNG (1181)

Quẩn quanh làm việc cùng hai người
Kề cận suốt ngày chẳng thiếu hơi
Bếp núc lau nhà chàng với thiếp
Trồng cây chăm sóc không quên lơi
Vắng vài giây phút réo “anh ạ”
Xa nửa bước nghe kêu “ới ơi”
Ý thiếp tình chàng cho chặng cuối
Đồng chồng đồng vợ thuận vui đời
Minh Hồ Đào
29.10.2016

MẾN VỢ (1182)
(hoạ kiểu ngược như bài họa Cưng Vợ của Bùi Tiến)

Vợ tu mọi  việc sớm dòng đời
Chẳng nghĩ kêu cùng khỏi tới ơi
Sân trước vườn sau lo thật kỷ
Phòng nhà mọi nẻo chăm nào lơi
Muối dưa mặn, ngọt thêm vừa đủ
Cơm cháo bao ngày thật giỏi hơi
Cố để nom chiều nhièu hạnh phúc
Còn hơn những kẻ chống noi người
Nguyễn Gia Linh
28-10-2016

VIỆC CỦA TUI (1183)

Rằng ưa lặng lẽ dưới hiên đời
Không thích vang rền, chẳng ới ơi!
Mọi việc trong ngoài nào có nệ
Khắp nhà sau trước khó mà lơi
Cơm canh ba buổi lo ''bin'' bửa
Tủ lạnh một tuần xếp đủ hơi (rau cải..)
Con cháu vui vầy yên tấc dạ
Chỉ cần thanh thản giữa trần người
Đặng Xuân linh
28-10-2016


VIỆT ĐIỂU SÀO NAM CHI ...
     
HỒ MÃ TÊ BẮC PHONG ... 
(1172)

Tim trợ ,óc rỗng ,dạ bần thần:
Tuổi tác thêm cao ,trí nhụt dần
Trĩ Việt cành Nam buồn rũ cánh,
Ngựa hồ gío Bắc nản trùng gân.
Thua chim chẳng biết đâu non nước,
Kém thú không hay hướng tử phần.
Chõm mắt ngùi trông vời cố quận 
Lòng đau rướm máu đã bao lần ? 
LTĐQB

THÂN GIÀ (1173)


Tìm đến lương y lại thất thần,
Tuổi già sức yếu bịnh tăng dần.
Tay chân run rẩy tơi bời cốt,
Da thịt nhăn nheo bệ rạc gân.
Thân thể suy tàn đau mọi chỗ,
Ruột gan nhức nhối khổ muôn phần.
Cuộc đời là thế, âu đành thế !
Một kiếp lần qua rõ một lần.
 Nguyễn Thành Tài
23-10-2016


THU  CHẾT (1170)

Nàng Sầu Muộn thăm tôi tháng một
Dưới trời thu ủ dột u buồn
Lạnh lùng hôn ám mưa tuôn
Nàng kêu ôi đẹp, ôi muôn huy hoàng
 
Nàng yêu những cây già héo hắt
Những cành khô trụi bặt lá hiu
Ưa đi trên thảm buồn thiu
Trên đồng cỏ ướt, khẳng khiu cây rừng

Điều vui thú của nàng chẳng để
Cho tôi yên, nàng kể say sưa :
- " Sướng thay, chim chóc vắng , thưa
Trên cành hoang, lạnh, cây xưa điêu tàn

Đất héo khô, trời mênh mang xám
Nhìn xuống đời, như đám tang ma "
- " Hỡi nàng ! Đẹp đẽ muôn hoa
Hỏi , sao chẳng thiết, bỏ qua chẳng màng ? "


Tôi để mặc cho nàng khen tặng
Vì biết thừa tuyết trắng sắp sang
Tháng mười một chỉ tấc gang
 Ngày thu vắng, trống, bẽ bàng tháng thu
           Trần Trọng Thiện


TIẾC THU (1171)

Tôi gở tờ lịch từng ngày một
Mong Đông về đem nhốt Thu buồn
Biết rằng tuyết sẽ đổ tuôn
Không gian lạnh buốt hết muôn huy hoàng

Cam đành vậy còn hơn hiu hắt
Mỗi ngày nhìn cây lắc nhánh hiu
Cành trơ trụi lá dần thiu
Chịu cho gió đuổi khẳng khiu cả rừng

Reo vang dội kêu dừng lại để
Khắp nhân gian bớt kể say sưa
Cảnh trời Thu chim hót lưa thưa
Nắng vàng lên muộn hơn xưa hoang tàn

Khung trời cao mênh mông màu xám
Cả trần gian tựa đám tang ma
Biến tan vẻ đẹp trăm hoa
Sắc khoe hương nhụy bay qua muộn màng

Tôi trân quý tình nàng Thu tặng
Để đấp bù màu trắng tuyết sang
Mùa Đông về đến tấc gang
Lạnh trùm Trời Đất bẽ bàng tiếc Thu
Minh Hồ
22.10.2016 

BUỒN KHÔN XIẾT (1162)

Từng chiếc rơi rơi đã úa vàng,
Chạnh lòng lữ khách nhớ miên man.
Hàng phong sương phủ mờ ven lối,
Rặng liễu mây che khuất nắng tàn.
Lá xác xơ nằm …sầu chất ngất,
Cây trơ trụi đứng … hận ly tan.
Lạc loài xứ lạnh buồn khôn xiết,
Người hỡi ! ơi Người có thấu chăng ?
Nguyễn Thành Tài

BUỒN MIÊN MAN (1163)

Gió thổi hiu hiu rụng lá vàng
Gợi lòng dào dạt buồn miên man
Chiều tà nắng tắt hoàng hôn xuống
Đêm sắp phủ trùm ánh sáng tàn
Tiếng động dịu êm dần tĩnh lặng
Tăm hơi sinh hoạt đang vơi tan
Phương trời đất khách màu đen tối
Một bóng người xa xứ mãi chăng?
Minh Hồ
21.10.2016

TỰ THÁN (1164)

Gió thổi bay bay chiếc lá vàng
Như thân lữ thứ sầu miên man
Mỗi khi chiều tắt hoàng hôn phủ
Mọi cảnh rồi đây sẽ lịm tàn
Đêm tối kéo dài trong tĩnh lặng
Ngày mai ánh sáng xé sương tan
Đọng trên cây cỏ mùa Thu úa
Làm mát tâm hồn có đủ chăng?
Minh Hồ Đào
21.10.2016

 NHỚ KHÔN VƠI (1165)
 (Thân tặng tác giả bài xướng)

Ngồi ngắm rừng thu lá rụng vàng,
Thương về quê mẹ nhớ lan man…
Còn đâu ánh mắt soi trời biếc,
Mất biệt bờ môi nhắp nắng tàn.
Cứ tưởng duyên này luôn thắm thiết,
Đâu ngờ tình ấy sớm lìa tan !
Chiến tranh, di tản sầu vô tả,
Người bạn ngày xưa…quên được chăng ?
 Man Ho
 21-10-2016

BUỒN THƯƠNG CẢM (1166)

Nhìn buổi chiều lên rụng lá vàng
Nghe lòng viễn xứ nhớ lan man
Mùa thu huyền ảo xa đời sống
Cánh nhạn lung linh rọi nắng tàn
Mãi nghĩ phương này luôn thắm đượm
Nào ngờ trời ấy, sớm chia tan
Con đường muôn ngả buồn thương cảm
Bằng hữu ngày xưa, quên được chăng?
Nguyễn Gia Linh
21/10/2016

NHỚ THƠ XƯA (1167)

Đứng ngắm rừng thu lá trỗ vàng
Tự thương tình huống... nhớ man man
Xa xa trước mặt pha màu úa
Vời vợi trong khung điểm sắc tàn
Đầu óc quây vòng nguồn trốn chạy
Tim lòng nhịp nhẹ vận tàn tan
Thường xem thơ cũ càng thêm nhớ
Ý cảnh xưa, nào xoá được chăng?
Đặnh Xuân Linh
21-10-2016

CÓ AI DÁM NGHĨ PHÓ NHÒM
BUỒN VÌ CẢNH QUAN SAN  (1168)

Kim phong thổi rụng lá thu vàng  
Phong cảnh thu sầu ít dã man?
Nắng quái chiều tà thương cỏ úa 
Mưa phùn sáng sớm xót hoa tàn ...
Đàn chim vội vã tìm hơi ấm,
Dặng núi im lìm đợi tuyết tan 
Ngắm cụ phó nhòm đeo ống kính 
Có ai dám nghĩ cụ buồn chăng?
LTĐQB

SAO VUI !  SAO BUÒN ? (1169)

Trước lúc lìa cành, chiếc lá vàng
Đã thay mầu sắc, kể lan man
Cuộc đời sinh tử, qua trăm lối
Từ lúc xanh tươi đến lúc tàn
Luôn giữ tâm hồn vui, tốt nhất
Để hòng sống được với thời gian
Giải buồn bao cách, tìm ra riết
Sao vẫn còn ôm, chán đời chăng?
Trần Trọng Thiện



TUỔI GIÀ XỬ THẾ (1157) 

Có sinh ắt tử can chi buồn?
Cố giữ cho lòng sảng khoái luôn 
Những nợ ân tình đừng để thiếụ 
Bao nhiếu oán hận hãy mau buông.
Trò đời chỉ nghĩ như màn kịch.
Truyện thế  nên coi tựa vở tuồng 
Cứ việc tiêu dao cho hết kiếp!
Có sinh ắt tử can chi buồn?
LTĐQB


BUỒN MÀ CHI (1158)

Già đến, thấy ngay tội gì buồn
Chút ngày tàn tạ, cố vui luôn
Cái ăn, chỗ ở, không gì thiếu
Hạnh phúc tràn trề, chớ bỏ buông
Đã diễn đủ trò, sân khấu kịch
Chung qui chỉ được tiếng phường tuồng
Ham chi ân hận, thương cho kiếp
Trời đặt sướng ca, để cứ buồn
Trần Trọng Thiện

KHÓ MÀ VUI TRỌN (1159)

Khó mà vui trọn lòng không buồn
Bởi lẽ mỗi ngày xảy đến luôn
Bao thứ chẳng nào lường biết trước
Những gì đưa đến chưa kịp buông
Nói thì nghe dễ nhưng khi gặp
Chuyện trở ngại đành phải đóng tuồng
Ngoài mặt tươi cười trong dạ héo 
Khó mà vui trọn lòng không buồn
Minh Hồ
19.10.2016

TUỔI VỀ HƯU (1160)

Về hưu nghĩ khỏe có gì buồn
Vui thú điền viên ngày tháng luôn
An lạc tâm thân trí tuệ sáng
Tham Sân Si chớ giữ nên buông
Tại vì mọi thứ vô thường cả
Sắc sắc không không chẳng đóng tuồng
Bởi thế tìm về nơi bến giác
Về hưu nghĩ khỏe có gì buồn
Minh Hồ Đào
20.10.2016

XÓA BUỒN (1161)

Còn cách nào hơn để xóa buồn ?
Ai mua tôi bán hoặc cho luôn ?
Rước vào càng khổ nhanh tay bỏ,
Giữ lại thêm sầu lẹ gánh buông.
Mặc kệ trò đời hay đóng kịch,
Làm ngơ thế sự giỏi pha tuồng.
Vui cùng bè bạn chung câu vịnh,
Còn cách nào hơn để xóa buồn. ?
Nguyễn Thành Tài
20-10-2016


TÌNH THU (1149)


Anh có bao giờ nhớ người em?
Vàng thu nhìn lá rụng bên thềm
Thổn thức trăng gầy soi chiếc bóng
Lệ tràn gối mộng đêm tàn đêm.

Rồi có khi nào chợt bâng khuâng?
Lãng du quay gót bước phong trần
Trở về trong nắng thu vàng úa
Lá hát thay lời gọi cố nhân.

Anh có bao giờ thôi vấn vương?
Nhìn loài hoa dại tím bên đường
Lung linh sưởi ầm hồn lữ khách
Ngơ ngẩn tình sầu vọng cố hương.

Anh hẹn thu về kết tóc tơ
Đã mấy mùa trôi trên bến chờ
Tìm hoài đâu cánh chim bay mỏi
Chỉ thấy thu tàn phai ước mơ.

Ngọc Quyên


TÌNH THU...MÀU QUYẾN RŨ (1150)
Lấy cảm hứng từ bài "Tình Thu" của Ngọc Quyên)

Tôi vẫn luôn chờ bóng dáng em
Nàng Thu đem lá rót qua thềm
Đem trăng mờ tới soi tìm lối
và gió heo may lạnh mỗi đêm !

Rồi em chợt đến...khiến bâng khuâng
Viễn khách giờ đây phủi nợ trần
Thanh thản nhìn Thu buồn thế sự
cũng vờ vui trọn kiếp tha nhân

Cứ mỗi lần Thu đến...vấn vương
Khi nhìn vàng lá rớt ven đường
Trở về ký ức thời hoa mộng
Nửa kiếp phong trần xa cố hương

Nàng Thu óng ả mịn như tơ
Đúng hẹn lại lên khỏi phải chờ
Vẫn nở tình Thu ta chẳng mỏi
làm người tri kỷ được tròn mơ
Songquang

THU NHỚ   (1151)

Thi nhân nhạc sĩ gọi tên em
Khi chiếc lá vàng rơi phủ thềm
Cảm xúc trào dâng tâm ảo tưởng
Nàng Thu hiện diện suốt ngày đêm  

Gợi lòng người mải miết bâng khuâng
Trán nổi đường truân chuyên cõi trần
Từ nửa cuộc đời thân lữ thứ
Đến bây giờ vẫn phận tha nhân

Hình ảnh cố hương cứ luyến vương
Hàng hoa phượng vỹ điểm trang đường
Lá vàng bay mỗi khi Thu đến
Nguyễn Huệ chợ Xuân trổ sắc hương

Tháng Tư Đen cắt đứt dây tơ
Duyên nợ lứa đôi hẹn đợi chờ
Quê cũ đổi thay trang sử mới
Chung vui đoàn tựu đẹp như mơ
Minh Hồ
15.10.2016

THU BUỒN (1152)

Mỗi lần Thu đến cõi lòng em...
Buồn thấy cánh hoa rụng trước thềm
Nào khác đời người lìa cõi thế
Trở về cát bụi ngày hay đêm  

Vô thường đâu biết mà bâng khuâng
Tử biệt kể như dứt nợ trần
Buông bỏ cam đành dù luyến tiếc
Đường đời vui thú của thi nhân

Xướng họa giao duyên kết vấn vương
Bốn phương thi hữu chung con đường
Tâm đầu ý hợp thành thơ nhạc
Quấn quyện với nhau đậm sắc hương

Giống kiếp tằm tuông tháo sợi tơ
Để đan se thắt mỏi mong chờ
Lòng người viễn xứ hằng khao khát
Sum hợp đồng hương mãi ước mơ !
Minh Hồ Đào
15.10.2016

TÌNH THU (1153)

Tình thu còn giữ mãi đây em,
Lá úa vàng rơi rụng xuống thềm.
Ong bướm buồn xo không thấy lượn,
Mưa thu thánh thót suốt từng đêm !

Gió thu lành lạnh nhớ bâng khuâng,
Tuổi thọ giờ gần hết nợ trần.
Ngẫm nghĩ đời mình như chiếc lá,
Lìa cành trơ trọi thiếu thân nhân !

Thao thức đêm về lại vấn vương,
Ngày xem du khách ngắm bên đường.
Gẫm mình đơn lẻ càng buồn lắm,
Nhớ lúc song hành tại cố hương.

Trên cành con nhện mãi giăng tơ,
Muốn bắt con mồi nên ngóng chờ.
Chiếc lá tung ngằm tan lưới nhện !
Gắng công quây tiếp thỏa niềm mơ .
Thanh Khang
15-10-2016!

CÕI MƠ...!!! (1154)

Mỗi độ thu về nhớ đến em !
Chiều nay lá rụng ngập quanh thềm
Anh buồn lặng lẽ nhìn thân lá
Héo úa lìa cành ướt lạnh đêm.

Tâm hồn ray rứt nỗi bâng khuâng
Mang kiếp tha phương khắp nẻo trần
Nhặt lá thu vàng nơi viễn xứ
Sầu đong khắc khoải bóng giai nhân.

Dáng ngọc say tình đã trót vương
Mình về chung ngõ, bước chung đường
Đôi tà áo mỏng bay theo gió
Suối tóc buông dài tỏa ngát hương.

Kết ước lỡ làng bởi nguyệt tơ
Vỡ tan lá thắm vỡ duyên chờ
Em còn thơ thẩn bên bờ vắng
Để mãi anh tìm trong cõi mơ.
Nguyễn Thành Tài
15-10-2016

MẤY ĐỘ THU VỀ (1155)

Bốn mốt mùa Thu bên xứ em
Làm như anh mãi quét sân thềm
Dù cho cơn gió lùa nhè nhẹ
Lá rụng suốt ngày lẫn cả đêm

Khi nhìn chiếc lá rơi bâng khuâng
Nghĩ đến mai đây rời cõi trần
Nếu xác anh chôn nơi đất khách?
Thiếu em tiển biệt, vắng tình thân !

Thương tiếc không nhòa xoá luyến vương
Dẫu hai ta cách xa đôi đường
Em nơi quê cũ cùng dòng giống
Anh ở xứ người khác cổ hương 

Đã mấy mươi năm đợi kết tơ
Duyên tình thương nước mỏi mòn chờ
Cùng chung hy vọng, niềm khao khát
Một cuộc đổi đời...vẹn ước mơ
Minh Hồ
16.10.2016

THU   NHỚ (1156)

Mỗi lúc thu về, vẫn nhớ em
Nắng vàng loang lổ, rọi bên thềm
Tựa song cửa sổ, ngồi phơi bóng
Mong đơi người xưa, chỉ thấy đêm

Nhớ nhung, những lúc em bâng khuâng
Tưởng vọng người anh giữa bụi trần
Từ thuở lá xanh qua lá úa
Mỏi mòn chờ đợi kẻ tao nhân

Bao nhiêu thu chết, vẫn còn vương
Hình bóng anh, chưa hết đoạn đường
Xa lạ trên vùng ru viễn khách
Chẳng còn tiếc nuối mộng hoài hương

Để thương, để gỡ những mối tơ
Năm tháng thẩn thơ, vẫn cứ chờ
Lãng mạn, nguời thơ dù mòn mỏi
Cùng nhau tô vẽ cảnh trong mơ
Trần Trọng Thiện



Thu sang đã được mấy hôm rồi
Chẳng biết làm gì các bạn ôi
Tạm mượn thơ xưa đem họa lại
Xin cùng chấp bút với thằng tôi
Ma Nữ


TÌNH THU DIỆU VỢI TẢ SAO ĐÂY ? (1139)

Khó tả quan san được với lời
Tình thu diệu với quá ai ơi !
Người đi theo hạ về chưa nhỉ ?
Kẻ ở chờ đông thấm mệt rồi.
Nằm nướng chờ hình cam chịu vậy.
Thở dài tưởng bóng cũng đành thôi.
Thần giao cách cảm không linh nữa
Chỉ biết cười buồn ngó lá rơi....
LTĐQB, Ma Nữ







THU  XƯA  VÀ  THU  NAY(1140) 

Xưa xửa xừa xưa, ngỏ những lời
Thu buồn, thu chết, bóng thu ơi
Nhưng nay thu sống trong tình mến
Với cảnh huy hoàng rực rỡ rồi
Gương sáng thu truyền người dưới thế
Cho dù có chết , vẫn vui thôi
Vươn lên sức mạnh trong đau xót
Mầu sắc khoe khoang trước lúc rơi
Trần Trọng Thiện

Thời tiết vào Thu hơn tháng rồi
Bầu trời rười rượi gieo sầu ôi
Gợi niềm cảm xúc ra thơ tả
Hình ảnh phố buồn của tỉnh tôi

VÀO THU (1141)

Cảm hứng họa nhanh đáp lại lời
Bài thơ đề xướng của huynh ơi!
Có gì sơ xót mong thông cảm
Tiểu đệ phương Tây kém khỏe rồi
Thời tiết vào Thu thân nhức nhối
Mưa rơi tầm tả buồn thêm thôi
Mỗi lần gió thổi cây nghiêng ngã
Những chiếc lá vàng lìa nhánh rơi
Minh Hồ
13.10.2016

Mưa suốt đêm nay gây lụt rồi
Màn trời chiếu đất thê lương ôi
Đọc thơ xướng gởi cho thêm ý
Bài họa cùng người nhóm chúng tôi

MƯA ĐÊM THU (1142)

Cơn mưa đêm mãi như than lời
Thế giới đau buồn quá bạn ơi!
Tai họa tràn lan khắp mọi nước
Triền miên hồng thủy tới đây rồi
Mong sao an lạc về nhanh chóng
Khao khát nhỏ nhoi có thế  thôi
Trời đất thấu chăng lòng cõi thế ?!
Không ngừng trên mắt lệ tuôn rơi
Minh Hồ Đào
13.10.2016

Thảnh thót mưa thu thấm lạnh rồi!
Buồn nầy buốt giá lắm người ơi
Người thơ có biết hay chăng nhỉ??
Mượn bút thay lời tỏ chút thôi!

MƯA THU (1143)
(Mượn vận bài thơ"Buồn Thu" của HMT)

Tí tách mưa Thu tựa tỏ lời
Lòng nầy buốt giá cố nhân ơi !
Lá vàng gió giật gây tan tác
Mây xám phủ vây hết cả rồi
Rả rít ngoài hiên như tiếng nhạc
Âm thầm bên gối ước mơ thôi
Heo may se lạnh nào yên giấc
Chợt nhớ quê nhà lệ thấm rơi
songquang

Hôm nay sắc lá đã vàng rồi,
Đến ngắm rừng phong các bạn ơi!
Ở Mỹ con tôi về viếng mẹ,
Anh em chúng nó dạo cùng tôi.

NGẮM CẢNH THU (1144)

Sóng gợn thì thầm nhắc mấy lời,
Ca-nô lướt sóng chạy nhanh ơi.
Vồng lên dập xuống nghe ê quá,
Ngoạn cảnh nhấp nhô cũng đủ rồi.
Suốt buổi trên hồ thu ảnh khắp,
Hết giờ về bến cũ đành thôi.
Trên bờ ngỗng dạo từng bầy thích,
Dưới nước im lìm thoáng lá rơi.
Thanh Khang
13-10-2016

Ngày Thu được bạn xướng bài rồi !
Người cũ tình Thu thắm thiết ơi
Ta cũng lâng lâng niềm cảm xúc
Bao giờ đáp ứng được lòng tôi ??

TÌNH THU (1145)

Tình Thu cạn tỏ chút đôi lời
Thắm thiết yêu người lắm bạn ơi !
Thấy chiếc lá vàng thương cánh lá
Nghe heo may lạnh nhớ nhau rồi
Thuyền xưa biền biệt sao đi mãi?
Bến c hằng mong trở lại thôi
Ngày tháng phai tàn sương mái tóc
Khiến lòng héo hắt lệ tràn rơi
Lý Lệ MAI

THU CA - ĐÔNG KHÚC (1146)

Dựng bút giữa đêm viết bốn lời
Thâm tình dồn lại hỡi người ơi
Thu ca điệu nhớ hồn đà lỡ
Đông khúc lời thương cóng mặt rồi
Cắt dạ tình hồng se kết nhé
Banh lòng duyên thắm quyện vào thôi
Thu ca-Đông khúc hai lời nhớ
Tồn lại hai lời lờ lững rơi
THIÊT BÌNH NƯƠNG TỮ
 thương tặng QUÝ BÁI đại huynh

Thu Về...
Cúc vàng khoe sắc đón thu rồi
Thu đến sao buồn quá người ơi!
Đất Nước không còn ngày tháng cũ
Nỗi niềm ai có thấu cùng tôi!


TỐNG CỔ ĐẢNG ĐI (1147)

Lệ đã khô nhưng vẫn nghẹn lời
Quê Hương khổ quá đấy người ơi!
Chính quyền ngọng nghịu, ngư dân đói
Nhà nước lập lờ, cả nước toi!
Dân Chủ đảng kềm lâu bất tận
Tự Do đảng kẹp mãi không thôi
Đừng chờ đừng đợi, Đồng bào hỡi!
Tống cổ đảng đi khổ sẽ vơi!!!
Cam thành, Oct 14, 2016
Tha Nhân

Nắng vàng đã tiễn hạ đi rồi
Thu đến càng đơn chiếc người ơi
Bến cũ có còn hoa nở mãi?
Chỉ hoài sóng dữ dập vùi tôi…!!

THU ĐẾN (1148)

Yêu em đâu dám thốt ra lời
Giử mãi mối tình khổ ấy ơi!
Em bước lên xe hoa rực rỡ
Ta về gác trọ nắng hoe rồi!
Em đi hớn hở vui đời mới
Ta ở nghẹn ngào ngẫm tủi thôi
Tình đã chia xa tình đã chết
Vậy mà thu đến lệ còn rơi!!!
Cam thành Oct 14, 2016
Tha Nhân


TÌNH LÀ GÌ ??? (1132)

Tình yêu có phải sợi dây oan ?
Duyên cớ vì sao cứ buộc ràng !
Lúc vắng, đem lòng tơ tưởng nhớ
Khi gần, tất dạ mãi vương mang
YÊU không hương vị mà xao xuyến
TÌNH chẳng men say sợ phủ phàng
Tạo hóa bày chi cơn lắt léo
Để người vướng phải lại đa đoan

@ @ @

Để người vướng phải lại đa đoan
Đến tuổi xuân tươi dạ rộn ràng
Đêm ngắn, bâng khuâng niềm hoan lạc
Ngày dài,chan chứa mộng mơ mang
TÌNH say chén rượu chờ môi nhấp
YÊU đắm men nồng đợi gió sang
Rộn rã hương lòng dâng ánh mắt
Tìm người tri kỷ cởi dây oan
Lý Lệ MAI


NIỀM RIÊNG (1133)

Cuộc đời dính liếu nỗi hàm oan,
Bỡi tại chung quanh bị xích ràng!
Lúc vắng trong lòng luôn tưởng nhớ,
Gặp rồi tâm trạng cứ mieen mang.
Khi đi ý nghĩ luôn xao xuyến,
Lúc gặp dung nhan lắm phủ phàng.
Thượng đế bày chi đôi khác giới,
Ăn nhằm trái cấm chịu đa đoan!

@ @ @

Ăn nhằm trái cấm chịu đa đoan,
Với tuổi thanh xuân dạ rộn ràng,
Đeo đuổi màu hồng lohướng tới,
Khi nhìn cuộc sống lại hoang mang.
Bên nhau vất vả mà quên mệt,
Xa cách nhọc nhằn khó vượt sang.
Nghĩ lại niềm riêng đau nhức nhối,
Cam tâm chịu đựng nỗi hàm oan.
Thanh Khang
 6-10-2016

TÌNH LÀ GIÂY OAN ? (1134)

Ai bảo tình yêu ấy, phải oan
Buổi đầu, tài, sắc, mối giây ràng
Mỗi người mỗi vẻ gây mong nhớ
Ước vọng xây tình khắng khít, mang
Chỉ sợ tình kia thôi quán xuyến
Nhúng chàm, thuyền đóng ván bẽ bàng
Tài đi với tật, hay lừa léo
Sắc dị nịch nhân, nết chẳng đoan

@ @ @

Sắc dị nich nhân nết chẳng đoan
Tài không bằng tật, để co ràng
Uổng cho đêm ngắn, ngày dài, lạc
Tiếc mộng trăm năm, chẳng thấy màng
Nghĩ lại, nghĩ đi, môi, rượu nhấp
Tình yêu muôn thuở, đợi ai sang
Chờ người tri kỷ, mong mòn mắt
Đợi kẻ tri âm, để khỏi oan
Trần Trọng Thiện

ĐỜI CẦN CÓ TÌNH YÊU (1135)

Tôi viết lên đây giải ức oan
Đừng cho tình ái buộc hay ràng!
Thương nhau cởi áo cho nhau mặc
Mong nhớ hai người phải nợ mang
TÌNH đoá hoa thơm và lắm mật
YÊU ong bướm hút chẳng phụ phàng
Thế gian không có tình yêu ví...
Nhà thiếu ánh đèn sẽ dị đoan

@ @ @                    

Nhà thiếu ánh đèn sẽ dị đoan
Thì người đâu đến rộn cùng ràng
Đêm trăng phụ họa thêm huyền ảo
Ngày nắng hương nồng vị mặn mang
TÌNH đắm say rồi chờ mẹ đến
YÊU thương nhớ lắm đợi cha sang
Hương đời ngây ngất mong xuân tới
Hai trái tim hồng được giải oan
songquang
                       
TÌNH YÊU LÀ GÌ ??? (1136)

Tu là cội phúc, tình dây oan
Biết vậy mà sao cứ để ràng
Buộc chặt tâm hồn lẫn thể xác
Bắt  đời người mãi chịu cưu mang
TÌNH chưa đến, lòng mong mau tới
YÊU đến rồi gặp bởi phụ phàng
Quanh quẩn vui, buồn, đau khổ lụy
Phải làm gì thanh thản tâm đoan?

@@@

Phải làm gì thanh thản tâm đoan?
Chỉ một cách là tháo bỏ ràng
Ba thứ tham sân si quyến rũ
Mấy ai từ chối nên đeo mang
TÌNH không được toại niềm mơ ước
YÊU chẳng thành thì trách nghèo, sang...
Hay tại bởi, vì...do định mệnh
Đã an bày phải xiềng dây oan
Minh Hồ
06.10.2016


TÌNH YÊU KHỔ GÌ ??? (1137)

Oán hờn trách móc chi người oan
Cha mẹ gia đình cố buộc ràng
Từ chối hôn nhân làm cách biệt
Cuộc tình trắc trở phải đeo mang
TÌNH đầu nhung nhớ sinh sầu khổ
YÊU mãi nào quên cảnh phũ phàng
Kỷ niệm bên nhau ngày tháng cũ
Cho lòng vướng bận phải tâm đoan?

@@@

Cho lòng vướng bận phải tâm đoan?
Cuộc sống giờ đây đã rõ ràng
An lạc tâm hồn buông bỏ hết
Bâng khuâng khắc khoải vướng đeo mang
YÊU người sau đến giàu nhân ái
TÌNH gởi trao nhau dịp Hạ sang
Duyên nợ kiếp nào giờ nối tiếp
Cho đời cuối chặng xóa niềm oan
Minh Hồ Đào
06.10.2016

TÌNH YÊU LÀ DUYÊN NỢ (1138)

Tình yêu đa sự, nói đâu oan !
Duyên nợ Trời cho, buộc với ràng,
Hồi trẻ cặp kè, luôn xoắn xuýt,
Lúc già lơ láo, lỡ đa mang !
Yêu là sợi đắng, không nao núng,
Tình vốn men cay, chớ phụ phàng.
Trọn kiếp phù sinh dài mấy nẻo,
Lời thề lễ cưới trót cam đoan...!

 @ @ @                    

Lời thề lễ cưới trót cam đoan,
Kết ước lương duyên qúa rõ ràng.
Thương “ảnh” việc nhiều: -“Anh chớ vội!”
Giúp nàng xách nhẹ:- “Để tui mang ”.
Buồn vui  hờn giận  đều cam chịu,
Sướng khổ sang hèn luôn sẻ san.
Hẩm hút vợ chồng cho trọn kiếp,
Tình là duyên nợ, có chi oan ?
Man Ho
Ottawa 7-10- 2016


ÔI BIẾT KHI NÀO TA HÓA ĐÁ(1125)

Người say tuý luý để khuây sầu !
Ta tỉnh ta càng thấm nỗi đau 
Bỏ xứ lỗi thời đành bỏ xứ ! 
Xa nhau mắc thế buộc xa nhau ! 
Tim gan mục nát tim gan đất ,
Mắt mũi sụt sùi mắt mũi Ngâu  .
Ôi biết khi nào ta hoá đá  ?
Như nàng Tô Thi chốn sơn đầu ?
LTĐQB


ÔI GIỌT BI THƯƠNG MÒN PHIẾN ĐÁ (1126)

Người ta nhậu rượu để quên sầu
Ta uống càng nhiều thêm buốt đau
Viễn-xứ nơi nào đời viễn-xứ
Hờn nhau chi nữa sống hờn nhau
Tim phèo đã thắt tim phèo đất
Mắt miệng thôi cười mắt miệng ngâu
Ôi giọt bi-thương mòn phiến đá
Như vô-thường đứng hẹn giang đầu.
Tiểu Bảo
4/10/2016

ÔI MUỐN THÂN NÀY NHƯ SỎI ĐÁ (1127)

Người không say có lúc u sầu
Hơn kẻ say nào biết đớn đau
Viễn xứ  bao giờ thôi viễn xứ
Cùng nhau về lại nước cùng nhau
Hết xa cách chẳng hết xa cách
Còn lệ chảy hoài còn lệ ngâu?
Ôi muốn thân này như sỏi đá
Vô tri vô giác chẳng đuôi đầu!
Minh Hồ
05.10.2016

ĐỠ  NHỨC  ĐẦU (1128)

Đổi mới, say sưa chẳng phải sầu
Vui cùng ngày tháng, hết buồn đau
Nơi ăn chốn ở, đời xa xứ
Yên ổn an bình, chúc lẫn nhau
Khổ nỗi nhọc lòng lo mất đất
Nước nhà ngang ngửa, giọt mưa ngâu
Thân ta ví thể thành viên đá
Cũng đỡ, luôn luôn khỏi nhức đầu 
Trần Trọng Thiện

ÔI MUỐN NHƯ TUYẾT ĐÁ (1129)

Bài thơ xướng đượm nỗi âu sầu
Bỏ nước ra đi dạ đớn đau
Biệt xứ bao giờ hết biệt xứ
Chờ nhau về nước đợi chờ nhau!
Nhớ thương đêm thức mãi thương nhớ
Cho lệ tuôn hoài cho lệ ngâu?
Ôi muốn thân tâm như tuyết đá
Để không cảm giác bị đau đầu!
Minh Hồ Đào
05.10.2016

ĐÁ CŨNG ĐAU THƯƠNG (1130)

Nặng sầu rót uống cho vơi sầu
Túy lúy ngất ngư càng thấm đau!
Xẻ nghé thôi rồi! đành biệt xứ
Tan đàn ơi hỡi! Phải xa nhau!
Ruột gan quặn thắt ruột gan héo
Tâm trí rối bời giọt lệ Ngâu!
Đá cũng nát nhàu thân sỏi đá
Ta đương mong ngóng chốn giang đầu!!
Tha Nhân

ĐẦU CHỤM ĐẦU (1131)

Hồn lở còn bu lọc tóc sầu
Gió lên dồn là, lá thêm đau
Nâng niu duyền ước tròn mơ ước
Ve vuốt tình nhau mãi có nhau
Trăng gió lượn lờ nghiêng cánh gió
Mây mưa sùi sụt đỗ mưa ngâu
Vu sơn hì hục đưa nhau tới
Rộn rã lòng ta đầu chụm đầu
THIẾT BÌNH NƯƠNG TƯ


TRÁI TIM SI ((1121))

Làm sao lý giải được con  tim
Trong ngực bao năm vẫn ngủ im
Một sáng đẹp trời dao động mạnh
Băng tần cộng hưởng vội đi tìm

Loan phụng hòa minh gặp dịp rồi
Như sam khăng khít chẳng sao rời
Trăm thương ngàn nhớ đầy tâm não
Lý trí cũng đành thúc thủ thôi

Tim hồng bé nhỏ mà hàm chứa
Cả vũ trụ yêu chẳng khó gì .
Xin đừng lý luận cùng tim nữa
Trời già cũng nể trái tim si
LTĐQB


TRÁI TIM SI (1122)

Tình yêu thương đã chết trong tim
Từ lúc ly hôn đã lặng im
Không dám mộng mơ nào nữa cả
Cung đàn lòng chẳng thiết tha tìm

 Tình nghĩa vợ chồng kể dứt rồi
Gia đình hạnh phúc rã tan rời
Mỗi người nuôi dưỡng đứa con trẻ
Định mệnh an bày phải chịu thôi !

Ngỡ rằng tình cảm ngưng dung chứa
Lẻ bóng mười năm chẳng ước gì 
Đâu có ngờ còn duyên kiếp trước
Đường trần tiếp bước chưa quên si
Minh Hồ
03.10.2016

SI  LÀ  GỐC (1123)

Chớ trách nhp yêu cùa trái tim
Tình xuân nhộn nhịp, chẳng nằm im
Đôi khi lý trí không vươn mạnh
Phân biệt thực chân lúc vội tìm

Hôn lễ, từ khi kết nạp rồi
Trăm năm, không thể tách lìa, rời
Bạn đường hòa hợp, tâm cùng não
Hạnh phúc vững bền đến chết thôi

Tình nghĩa gặp khi không chỗ chứa
Tâm đầu ý hợp chẳng còn gì
Mới hay duyên kiếp ai ham nữa
Vội tưởng muôn trùng đã quá si
Trần Trọng Thiện

CHƯA NGUÔI SI (1124)

Tham, sân, si, vốn tự trong tim
Chớ nghĩ vô tình chúng lặng im
Chờ có dịp mau nhanh trổi dậy
Gây nhiều phiền não chẳng cần tìm

Bùng nổ phá tan nát cả rồi
Bao nhiêu hình ảnh đẹp xa rời
Trong tâm hồn ấp đầy mơ ước
Đôi lúc khó kìm phải chịu thôi !

Nay thiền tâm lạc an chan chứa
Muốn bỏ vấn vương mọi thứ gì 
Nhưng nợ duyên tiền kiếp đã định
Nên đành chập nhận chưa nguôi si
Minh Hồ Đào
04.10.2016


CẢNH THU (1114)

Mây nước giao hòa nẩy ý thơ
Ôi chao Thu đẹp quá! Ai ngờ
Heo may tím nhẹ rung rung đón
Hanh nắng vàng ươm vẫy vẫy chờ
Âu yếm trên cành chim ngỏ ý
Vấn vương dưới lá nhện giăng tơ
Tao nhân mặc khách lòmg ngây ngất
Trước cảnh Thu này dạ khó ngơ
Tha Nhân


THU VỀ (1115)

Thu về lên tiếng gọi hồn thơ
Xuất hiện trong tâm não bất ngờ
Giấy trắng bày ghi ghi lại ý
Mực đen tô đậm, không không chờ
Sợ nguồn cảm xúc bay tan biến
Kinh hải lòng lo đứt mối tơ
Tư tưởng tắt ngang con chữ mất
Thẩn thờ như khúc gỗ trơ ngơ
Minh Hồ
01.10.2016

THU SANG (1116)

Thu sang ra vẻ nét ngây thơ
Thay chiếc lá xanh, vàng bất  ngờ
Làm cõi trần gian vương vương vấn
Cảnh hè rực rỡ mong mong chờ
Xoay vần thời tiết bốn mùa đến
Luân chuyển không ngừng rối rắm tơ
Hai chữ vô thường trong vạn vật
Sắc không không sắc khó mà ngơ
Minh Hồ Đào
01.10.2016

NGẮM CẢNH THU (1117)

Gió nhẹ hiu hiu gợi ý thơ,
Lên vùng phía bắc đẹp nào ngờ.
Lá vàng khoe sắc vui vui quá,
Chực sẵn thuyền neo đợi đợi chờ.
Bấm máy quay phim còn nhiếp ảnh,
Ghi hình sóng nước óng vàng tơ.
Êm ru thuyền chạy tha hồ ngắm,
Cảnh trí thiên nhiên đâu dám ngơ.
Thanh Khang
 2-10-2016

THƠ MÙA THU (1118)

Thu về, mang ý lại cho thơ
Cho những bài ca đẹp bất ngờ
Nhiếp ảnh, cả ngàn tay ngắm đón
Thi nhân hội ngộ, giải nghiên chờ
Mỗi ngày mỗi cảnh thêm nhiều ý
Lẫn lộn vui buồn thả mối tơ
Đôi bạn thủy chung, say đủ ngất
Nòi tình nhân loại khó làm ngơ
Trần Trọng Thiện

THU VÀ EM (1119)
Họa nương vận

Em mang thu tới ngợp hương thơ
Em khiến đây anh thật bất ngờ
Em đã chẳng tin-người đến đón
Em không cho biết-kẻ ra chờ
Em hong tóc rối bồn chồn dạ
Em gởi mây sang vương vấn tơ
Em mải ươm tình bên gốí mộng
Em quên lối cũ khó ai ngờ.
Thái Huy
10-03-16

TÌNH THU QUYẾN RŨ (1120)

Nàng Thu vừa đến nẩy tình thơ
Ta mến từ lâu chẳng bất ngờ !
Mới thấy heo may khe khẻ đến
là  trông vàng lá phất phơ chờ
Bên hồ trăng tỏa ru hàng liễu
Mây nước trao tình óng ánh tơ
Quyến rũ trời xanh màu ngọc bích
Cảnh nầy người khó thể làm ngơ !
SONGQUANG

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire