samedi 26 novembre 2016

Tháng 7-2016


Mỗi một bài thơ tựa đóa hoa  

trổ sắc hương lan tỏa nồng nàn

Tùy xướng, tùy họa,
có cảm hứng mới nhả thơ ra

1. HOA XƯỚNG HỌA 

XƯỚNG
HỌA

  YÊU HOÀI NGÀN NĂM (990)

Ôi,
Tình em như đóa hồng nhung
Nở bung giữa lúc xuân, chung mang về
Tình em, tiếng nhạc đê mê
Trổi lên từng khúc thỏa thuê, tuyệt vời

Yêu em cho đến mãn đời
Sông mòn biển cạn, một lời khó phai
Đá dù tan chẩy, nắng dài
Yêu em vững chắc, yêu hoài ngàn năm
           Trần Trọng Thiện
  


THƯƠNG HOÀI  NGÀN  NĂM  (991)

Ôi.
Ước tình anh tựa gấm nhung
Bọc thân êm ả khi chung đêm về
Tâm hồn đôi lứa đam mê
Cung đàn ân ái thỏa thuê dịu vời

Ước tình anh suốt một đời
Vẹn toàn thề nguyện nhau lời chẳng phai
Cho dù núi lỡ loang dài
Nước soi mòn đá. thương hoài ngàn năm
Minh Hồ
30.07.2016

 TÌNH TA (992)

Ôi,
Không màng tới cảnh gấm  nhung
Túp lều lý tưởng xây chung cùng về
Bên nhau xướng họa say mê
Mảnh vườn hoa nở tuyệt thuê đỉnh vời

Tin anh em gởi cuộc đời
Nắng mưa gió bão nguyện lời chẳng phai
Cầu xin ơn phước lâu dài
Tình ta đuổi hết u hoài tháng năm
Minh Hồ Đào
30.07.2016

TÌNH BẤT DIỆT (993)

Tình nhà nợ nước tợ như nhung,
Cảnh đời dâu bể chịu chung đang về !
Ai ru điệu nhạc đê mê...
Khiến người vô cảm im re thôi rồi.

Vì ai gieo khổ cho đời ?
Môi trường độc hại một thời khó phai !
Dân ta lệ đổ vắn dài,
Tình yêu đất nước giữ hoài ngàn năm.
Thanh Khang
 31-7-2016


TÔI  CỨ NGỠ....(985)

                    Tôi cứ ngỡ...tim hồng đã đóng
                    Để tôn thờ hình bóng một người
                    Đã cùng thề nguyện chung đôi
                    Ngờ đâu tan vỡ, tình trôi xa rồi !

                    Tôi cứ ngỡ...tình thơ đã hết !
                    Kể từ khi nó chết theo người
                    Chuyện lòng rồi cũng khép thôi
                    Đâu ngờ trổi dậy một trời nhớ thương

                    Nào ai biết cuộc đời vẫn sống
                    Thì còn yêu, còn mộng còn mơ
                    Tim hồng nối lại đường tơ
                    Khi lòng xao động....tình thơ ngỏ lời 
                                  Lý Lệ MAI



TÔI CỨ TƯỞNG (986)

Cứ tưởng cửa vườn tình mãi đóng
Kể từ khi lẻ bóng chân người
Lứa đôi rẽ bước chia đôi
Đó đây mỗi ngả nên trôi duyên rồi !

Cứ tưởng đàn lòng dây đứt hết !
Xem như tình liệm chết khi người…
Âm thầm lặng lẽ đi thôi
Để tôi đơn chiếc nơi trời yêu thương  

Ai có ngờ đời còn nhựa sống
Buổi chiều hè tiếp mộng thêm mơ
Gặp người sau…kết se tơ
Thuyền duyên cặp bến từ thơ mở lời
Minh Hồ
30.07.2016
    
CÓ NGỜ ĐÂU (987)

Có ngờ đâu cuộc tình mau đóng
Chịu lẻ loi thiếu bóng dáng người
Thương nhau nào nghĩ chia đôi
Có ngày bèo dạt hoa trôi mất rồi !

Có ngờ đâu tình tôi chưa hết !
Cất khổ đau tưởng chết đời người…
Từ khi ai bỏ đi thôi
Hôm nay được hưởng một trời mến thương  

Mà trước đây chẳng còn muốn sống
Tưởng rằng tan mộng ước ngưng mơ
Nào ngờ còn tiếp đường tơ
Gặp người hợp ý xướng thơ họa lời
Minh Hồ Đào
30.07.2016

GIẢI ĐÁP : TÔI CỨ NGỠ . . .(988)

Tình yêu mở, chẳng bao giờ đóng
Vì là nguồn, mạch sống của người
Khởi đi từ tuổi lứa đôi
Gặp bao ngăn trở, đành thôi để rồi

Chôn đi mọi khúc nôi, tưởng hết
Không đợi mong, dục chết lòng người
Tình yêu tưởng vậy, đó thôi
Nào hay vẫn phải vun bồi niềm thương

Vì yêu đương mở đường sự sống
Đặt ra bao nền móng mộng mơ
Quyết sao nối lại giây tơ
Yêu người, yêu vật, yêu thơ là lời . . .
Trần Trọng Thiện

TÌNH VỘI XA...(989)

Tôi cứ nghĩ tình như nêm đóng,
Mãi thương yêu quý trọng con người.
Đã từng gắn bó chung đôi,
Ngờ đâu gãy gánh lệ rơi quá rồi.

Tôi hằng mong tình nồng khó hết,
Kể từ khi hồn tách xa người,
Vấn vương dần phải phai thôi,
Đôi khi nhắc đến rụng rời nhớ thương !

Cứ tưởng mãi kéo dài cuộc sống,
Vẫn yên tâm xây mộng đắp mơ.
Giữa đường bỗng đứt đường tơ,
Buồn dâng khôn xiết ghi thơ tỏ lời.
Thanh Khang
31-7-2016
   

CÕI MƠ (979)

Trần gian một mảnh tình hồng
Hoàng hôn thu muộn mênh mông lá vàng
Lá rơi đường vắng thênh thang
Cho ai đếm bước ngỡ ngàng mộng xưa

Bao mùa thương nhớ chưa vừa
Thời gian gõ nhịp sao thưa rụng tàn
Hắt hiu tình lỡ riêng mang
Còn đây nỗi nhớ muộn màng xót xa.

Người hay trong ánh chiều tà
Hàng cây đứng lặng sương sa lối mòn
Vẫn con đường, dạ héo hon
Ngõ đời tiếp bước chẳng còn ước mơ.

Bạn xa tình cũng hững hờ
Chỉ còn ta giữa đôi bờ phân ly
Ngần bao kỷ niệm khắc ghi
Thì xin gởi cánh chim di mịt mù.

Bay về vô tận âm u
Xác xơ như lá mùa thu rơi tàn
Thôi còn chi giấc mơ hoang
Trần gian là tội, thiên đàng cõi mơ.
Ngọc Quyên


CÕI MỘNG (980)

Rạng đông mây nhuộm màu hồng
Thái dương lấp ló mênh mông sắc vàng
Con đường buổi sáng thênh thang
Mở đầu ngày mới, ngỡ ngàng dấu xưa

Chưa phai ngày tháng chẳng vừa
Cõi lòng thương mến, chưa thưa rụi tàn
Lời yêu chan chứa mênh mang
Cho dù đời đã khép màng tình xa

Hôm nay tuổi xế bóng tà
Tóc xanh đã nhuộm trắng sa thân mòn
Hoa xinh rồi cũng héo hon
Bánh xe tạo hóa mất còn mộng mơ ?

Cố vui để giấu ơ hờ
Còn trong đôi mắt vô bờ lâm ly
Phút giây kề cận dạ ghi
Khắc sâu kỷ niệm người đi mịt mù ?

Để nơi đây mãi âm u
Tâm hồn như chiếc lá thu úa tàn
Lìa cành theo gió cuốn hoang…
Hoang sơ tan biến, đôi đàng vẫn mơ
Minh Hồ
24.07.2016     

CÕI ĐỊA ĐÀNG (981)

Trời xanh rải rác mây hồng
Nắng hè soi bóng mênh mông cát vàng
Nhàn du theo bậc nấc thang
Gợi bao kỷ niệm ngỡ ngàng tình xưa

Lời thơ biết tả sao vừa
Lòng trần nhân thế chưa thưa phai tàn
Sắc hương tình vẫn còn mang
Nợ duyên nay đã vén màng hết xa

Thời gian xóa dấu nghiêng tà
Đêm trường trăn trở lệ sa mỏi mòn
Làm thân tàn tạ héo hon
Ngập ngừng tiếp bước, tình còn trong mơ ?

Mong sao chẳng phải tình hờ
Thuyền yêu thoát cảnh đôi bờ biệt ly
Lời thề giao ước còn ghi
Bên nhau mãi mãi chẳng đi mịt mù …

Từ nay đời hết âm u
Bốn mùa Xuân Hạ sang Thu Đông tàn
Vườn hoa chẳng bỏ phế hoang…
Thường xuyên chăm sóc địa đàng mộng mơ
Minh Hồ Đào
24.07.2016

  CÕI  THỰC (982)

Đời tươi như cánh hoa hồng
Khi tình yêu nở như bông lúa vàng
Hồn không đi bước lang thang
Lòng còn vướng nhịp rộn ràng, tuổi xưa

Mộng, mơ, biết mấy cho vừa
Dệt đời hoa gấm, sao chưa úa tàn
Từ ngày dấn bước sang ngang
Tình xưa, còn vẳng tiếng đàn cõi xa

Từ trong giấc mộng, ác tà
Vào đời, đón nhận phong ba, mỏi mòn
Bao nhiêu mơ ước, ví von
Chạm vào thực tế, chỉ còn trong thơ

Tình yêu, giờ chỉ tình hờ
Dồn sang bổn phận, tờ mờ cách ly
Tuổi xanh, trang sử còn ghi
Tuổi già lặng lẽ, hoành phi xa mù

Đôi khi, trong cảnh sầu, u
Đợi ngày về chốn thiên thu, lúc tàn
Tâm hồn, để khỏi đi hoang
Giở trang sử cũ, vọng toàn vào mơ
Trần Trọng Thiện

CÕI THỰC (983)

Quanh ta ánh nắng tươi hồng,
Nhưng tâm tê lạnh ý trông vỏ vàng.
Dù cho đất khách thênh thang,
Mà lòng cứ nghĩ rõ ràng chuyện xưa.

Bình yên hạnh phúc đã vừa,
Gió nào đổi hướng khiến mưa úa tàn.
Kẻ đi người ở riêng mang,
Chết chìm đáy biển muôn ngàn xót xa !

Ở đâu trăng cũng bóng tà,
Môi trường độc hại, dân ta mỏi mòn.
Càng nghèo gặp chuyện héo hon,
Cứ lo nhiểm bệnh chẳng còn mộng mơ.

Ngủ ăn đều cũng hững hờ,
Cứ lo việc nước trên bờ phân ly !
Anh hùng cứu nước đã ghi,
Đã in trong trí ít khi phai mù.

Hướng về chữ S âm u,
Việt gian(cs) chống đỡ,Tàu phù phá tan.
Hồn luôn thổn thức mơ màng,
Khi nào hết Cộng vững vàng niềm mơ.
Thanh Khang
24-7-2016

 CÕI MƠ (984)
(Kính họa thơ bạn Ngọc Quyên)

Cõi tình duyên thắm màu hồng,
Chiều Thu hương ngát mênh mông sắc vàng...
Hồn mây phiêu lãng lang thang,
Thuyền về bến mộng ngỡ ngàng Thu xưa...

Thiết tha dường ấy cho vừa,
Nhỡ hoa nồng ấm mau thưa chóng tàn...
Tình say mộng đẹp thêm mang,
Hoài mong tưởng nhớ mơ màng ai xa?...

Bước hoang ngập ánh dương tà,
Cuối trời mong đợi chiều sa ráng mòn...
Tiếc hoa vườn mộng héo hon,
Tư bề tám hướng vẫn còn đẹp mơ...

Tình xa mộng chẳng ơ hờ,
Dù ai biền biệt bến bờ chia ly...
Biết bao kỷ niệm hằng ghi,
Gởi theo cùng cánh chim Di xa mù...

Ngóng người tận cuối thâm u,
Hoa lòng thương nhớ mười Thu chưa tàn...
Trần ai lầm lũi bước hoang,
Tình yêu mở cõi thiên đàng mộng mơ...
SB.



THÊM MỘT CHUYẾN ĐI (975) 
(Tưởng niệm bạn Phù Xuân Chuyên
đã ra đi Vĩnh viễn ngày 16.07.2016)
Nay thêm người bạn ra đi
Chuyến đi tham dự kỳ thi luân hồi
Để tình tiếp nối đơn côi
Bơ vơ đất khách xa xôi quê nhà

Tưởng rằng đời đẹp như hoa
Ai ngờ mưa lệ xót xa cõi hồn
Bao nhiêu ước vọng vùi chôn
Theo người nằm xuống mộ khôn nguôi sầu

Bạn đi ở đó bao lâu...
Trở về chốn cũ một bầu nhớ nhung?
Âm dương gang tấc đất chung
Vậy mà thăm thẳm nghìn trùng bạn ơi!

Không ai tránh khỏi xa rời
Trần gian cõi tạm kiếp người chuyển luân
Bạn nghe lời những người thân?
Gởi theo mây gió lâng lâng đêm ngày

Thêm người bạn nữa chia tay
Hành trình không hứa ngày quay trở về
Minh Hồ & Minh Hồ Đào
20.07.2016


SỐNG  GỬI  THÁC  VỀ (976)







Bạn vàng, tri kỷ đã đi
Biết ai tiếp nối chuyện ghi, bồi hồi
Những khi hồn thấy cúc côi
Thường tìm nhau để phân đôi chuyện nhà

Lúc thì chuyện nở bắp, hoa
Khi thì câm lặng xót xa linh hồn
Đào lên những cảnh bôn chôn
Một thời oanh liệt, ác ôn, u sầu

Cuộc vui thời trẻ, đã lâu
Mang ra bàn luận cơ cầu, tuyết nhung
Ở đời, trăm sự của chung
Lành gần, ác tránh, muôn trùng bạn ơi

Hôm nay, bạn đã xa rời
Bỏ bao kẻ ở giữa đời trầm luân
Tiếp thêm bảo vệ lấy thân
Còn ai tham vấn phân vân, những ngày

Bạn đi, để một dấu tay
Cái thân sống gửi, đến nay, thác về
Trần Trọng Thiện

 CHIA BUỒN  (977)

Nghe tin bạn của bạn đi !
Lần này biền biệt tiếp chi luân hồi.
Khiến cho vợ góa con côi !
Định cư tại Pháp xa xôi quê nhà.

Nghĩ là đời sẽ nở hoa,
Ai ngờ đi sớm xót xa cõi hồn!
Bao nhiêu dự tính vùi chôn,
Xác thân về đất, hồn khôn nguôi sầu.

Chuyến này bạn sẽ đi lâu,
Để cho thân hữu thảm sầu nhớ thương.
Âm dương cách trở buồn chung.
Từ nay biền biệt muôn trùng bạn ơi!

Mỗi người đều phải xa rời,
Trần gian cõi tạm kiếp người trầm luân.
Hồn luôn quyến luyến người thân,
Bay theo mây gió lâng lâng đêm ngày.

Bây giờ bạn nở chia tay,
Ra đi vĩnh viễn khó quay trở về.

Tiếc thương bạn khó ngủ mê,
Đêm ngày thờ thẫn nhớ về bạn thân.
Thanh Khang
22-7-2016

THÊM MỘT CHUYẾN ĐI (978)
(Kính họa thơ anh-chị Minh Hồ & Minh Hồ Đào)

Thêm buồn tiễn biệt người đi,
Tiếc thương ngùi ngậm vần thi bồi hồi...
Bẽ bàng đất lạnh mồ côi,
Cuộc đời lưu lạc xa xôi cửa nhà...

Nhớ người xây mộng dệt hoa,
Vội buông tài đức, vút xa cánh hồn...
Hành trang lý tưởng đành chôn,
Bạn về siêu thoát, tôi khôn vơi sầu...

Người đi biền biệt dài lâu,
Cảnh chiều bóng xế xót bầu trời nhung...
Thảm thê tình nghĩa cáo chung,
Âm dương cách biệt điệp trùng  người ơi!...

Đời người khó tránh xa rời,
Ăn nhờ sống tạm cõi người trầm luân...
Phướn hương dào dạt tình thân,
Quyện làn gió thoảng thơm lâng tháng ngày...

Lần hồi bạn quý rời tay,
Vĩnh hằng yên nghỉ mau quay gót về...
SB.


TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN (968)

Ước ao, khao khát Trái Tình
Ngọt hơn tất cả những Cành Hoa Yêu
Ngày thương, đêm nhớ, nuông chiều
Rộn ràng, háo hức, sáng chiều đón đưa
Trái tim nhạy cảm chỉ… vừa
Giữ lòng tôn trọng, nắng mưa không nhòa.
Tiếp nhau nội lực, thật thà
Còng lưng, mỏi gối, đôi ta chung đuờng.
Á Nghi


ĐÃ VẸN CUỘC TÌNH (969)

 Rất vui đã vẹn cuộc tình
Cuối đời nặng trĩu đầy cành trái yêu
Tỏa lan hương ái muôn chiều
Nồng nàn thơm ngát sáng, chiều, tối đưa...
Lời thơ sao tả cho vừa
Tình yêu nở muộn nắng mưa chẳng nhòa
Bởi lòng chất phác thật thà
Dối gian không có, hai ta một đường 
Minh Hồ
17.07.2016

CÕI THƠ (970)

Cõi thơ, là một biển tình
Thi đàn xướng họa dọn mình để yêu
Phi nhiêu ý tưởng, mọi chiều
Người từ tám hướng dập dìu thơ đưa
Tài năng, biết mấy cho vừa
Lấy dòng thơ giữ tình chưa nhạt nhòa
Tâm hồn, ăn thật ở thà
Cùng nhau trao đổi, thiết tha trên đường
Trần Trọng Thiện

NIỀM  VUI  ĐÃ VẸN  VỚI TÌNH (971)

Niềm vui sớm vẹn với tình,
Cuộc đời nắng trải oằn cành trái yêu
Hương lan hoa ái mây chiều
Nồng nàn ý thắm, toả nhiều nhụy đưa
Lời thơ tả trọn ý vừa
Tình yêu muôn thuở, gió mưa khó nhòa
Với lòng ưu ái thật thà
Ngàn phương vẫn vậy cùng ta chung đường
Nguyễn Gia Linh
17-07-2016

CÕI TÌNH (972)

Thề nguyền chung trọn đường tình
Đời hoa cuối chặng lìa cành vẫn yêu
Dù cho bão tố xoay chiều
Vẫn luôn bảo vệ nuông chiều đón đưa
Tình nhân song bước cho vừa
Nhịp tim cùng điệu cơn mưa khó nhòa
Tấm lòng nhân ái thật thà
Cùng nhau chia sẻ với ta một đường  
Minh Hồ Đào
18.07.2016

CHUNG TÌNH (973)

Trước kia lý tưởng gắn tình,
Chung lo giữ vẹn như mình đang yêu.
Bao phen gió cứ đổi chiều,
Cuộc đời vất vả, thăm nhiều quà đưa.
Được khi đoàn tụ chỉ vừa:
Hai năm bệnh nặng, khổ chưa xoá nhoà !
Anh đi vĩnh viễn chẳng thà,
Vợ con còn gặp, chúng ta chung ̣đường
Thanh Khang
19-7-2016

TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN (974)
(Kính họa thơ cô Á Nghi)

Nâng niu, nắm níu chân tình...
Thiết tha, triều mến lá cành thương yêu...
Ôm vầng dương khí xoay chiều,
Ngọt ngào, êm ấm mới chiều chuộng đưa...
Mải mê, da diết chưa vừa...
Tư bề, tám hướng gió mưa đâu nhòa...
Giữ lòng chân chất thật thà,
Đồng chung sống chết chúng ta một đường...
SB.


CẢNH HÈ (960)

Nắng vàng trải cả bầu trời
Mùa hè rực rỡ khắp nơi rộn ràng
Nhạc đàn ca hát          ầm vang
Người người vui trổi liên hoan tiệc tùng
Phố phường đèn sáng vô cùng
Trên đường     không ngớt     điệp trùng bước chân
Khách du lịch đến xa gần
Viếng thăm thắng cảnh, người thân của mình

Khắc ghi kỷ niệm đẹp xinh
Mỗi     lần Hạ tới hữu tình biết bao
Minh H
09.07.2016


CẢNH HÈ (961)

Nhìn lên xanh biếc bầu trời,
Tiết thời ấm áp nơi nơi rộn ràng.
Hè về phượng nở ve vang,
Cuối tuần thịt nướng liên hoan tiệc tùng.
Ban đêm điện sáng vô cùng,
Lề đường dìu dặt chập chùng bước chân.
Rủ đi du lịch xa gần,
Những phong cảnh đẹp người thân đón mình.

Công viên hoa nở đẹp xinh,
Biển xanh lặn hụp đắm mình khỏe bao.
Thanh Khang
 9-7-2016

TÌNH HÈ (962)
             
Sáng nay ra ngắm biển trời
Mùa hè hoa thắm muôn nơi rõ ràng       
Gió lùa đợt sóng reo vang
Liểu soi bóng nước hân hoan cội tùng
Tình nhân chung bước đường cùng
Cát vàng còn thấy muôn trùng dấu chân
Hữu duyên thiên lý nên gần     
Cùng nhau chăm sóc tâm thân hai mình 
           
Tình chàng ý thiếp tươi xinh
Cho đời cuối chặng vẹn tình dường bao!
Minh Hồ Đào
09.07.2016

NÉT NHIỆM MẦU(963) 

Hè về, sáng cả bầu trời
Cỏ, cây, hoa, lá, mọi nơi buộc ràng
Vật, người, chim chóc ca vang
Một sinh khí mới mở toang, tháp tùng
Nhiệm mầu biến đổi tận cùng
Lộc Trời, Tạo Hoá nghìn trùng thật chân
Niềm vui loang khắp xa gần
Thu, Đông qua khỏi, Xuân thân Hạ, trình

Thế gian bừng sống, tươi, xinh
Ngày đêm hè hội, thắm tình xiết bao
Trần Trọng Thiện

CẢNH HÈ (964)

Tia vàng trên, khắp đất trời
Mùa hè nắng nóng ngàn nơi rỡ ràng
Cung đàn tiếng hát rền vang
Cùng nghe nhạc trổi hân hoan tiệc tùng
Trăng thanh gió mát tận cùng
Thoáng nghe điệp khúc ngàn trùng tiễn chân
Nhàn du viễn khách xa gần
Danh llam thắng cảnh tưởng thân với mình

Rồi ghi kỷ niệm đẹp xinh
Cho lòng thấy rõ ẩn tình xiết bao.
Nguyễn Gia Linh
11-07-2016

HÈ NẦY TA ĐI ĐÂU ??? (965)

Hạ về trên khắp đất trời
Biết tìm đâu chốn không nơi rộn ràng  ?
Đừng nghe tiếng nhạc rình vang
Đừng trông thấy cảnh truy hoan tiệc tùng
Tìm nơi vắng vẻ tuyệt cùng
Hoặc nơi cát biển trùng trùng dấu chân (dã tràng)
Hay về thôn dã thật gần
Lên non để ngắm trời xanh quanh mình

Để làm hoài niệm xinh xinh
Ghi vào ký ức chút tình đẹp sao !
SONG QUANG

CẢNH HÈ (966)
(Kính họa nguyên vận y đề thơ anh Minh Hồ)

Phượng phun hoa nắng nung trời,
Đoàn người tắm biển tới nơi rập ràng...
Chuyến tàu du lịch ca vang,
Khách Âu người Á hân hoan tháp tùng...
Trời xanh mây trắng tận cùng,
Bước hằn trên cát muôn trùng dấu chân...
Triều dâng bãi tắm xa gần,
Cảnh Hè thơ mộng biển thân thiết mình...
SB.

MÙA HÈ (967)

Màn tơ rực sáng bầu trời
Nắng hanh trong suốt nơi nơi buộc ràng
Nhạn vui niềm nở gáy vang
Chào mừng tô điểm hân hoan tháp tùng
Bức tranh đẹp vẻ tận cùng
Hòa âm thắng cảnh trùng trùng bước chân
Khách hành dù có xa gần
Dạo quanh nhìn khắp vui thân người mình
Ghi bao kỷ niệm nguồn xinh
Mỗi hè mỗi vẻ hữu tình xiết bao
Đặng Xuân Linh
12-07-2016


ĐƠN PHƯƠNG (951)


Yêu người, người có hay không ?
Ta yêu, ta nhớ, ta mong, ta chờ.
Đơn phương ta ngẩn ta ngơ
Đơn phương ta ước, ta mơ có nàng.

Bên hiên ngắm ánh trăng tàn,
Ngắm vì sao lạc  vương mang nỗi sầu.
Một mình, một bóng canh thâu,
Đơn phương viết tặng ngàn câu ân tình.
Nguyễn Thành Tài


 HẾT ĐƠN PHƯƠNG (952)


Khát khao tình chẳng hư không?
Hai phương xa cách hết mong, đợi chờ
Không còn thơ thẩn ngẩn ngơ
Dịu êm giấc ngủ dứt mơ mớ nàng

Phu thê cho đến hơi tàn
Chẳng bao giờ để buồn mang mắt sầu
Lứa đôi nồng ấm đêm thâu
Nối liền biển núi, tròn câu đường tình
Minh Hồ 
02.07.2016

SONG PHƯƠNG (953)

Song phương tình đẹp phải không ?
Vì yêu nên nhớ, sáng mong, tối chờ.
Phương nầy, phương đó chẳng ngơ
Mong sao miền núi cùng mơ biển nàng.

Hoa tim tươi mãi không tàn,
Tình yêu đôi lứa chẳng mang nét sầu.
Bốn mùa nồng ấm đêm thâu,
Song phương tròn vẹn đẹp câu nghĩa tình.
Minh Hồ Đào
02.07.2016

MÌNH ÊN (954)

Em yêu chàng chàng biết không ?
Em buồn em nhớ em trông em chờ,
Mình Ên ra ngẩn vào ngơ 
Mình Ên em mộng em mơ chàng nàng 

Dưới trăng lặng ngắm hoa tàn
Sao Mai (*) càng ngó càng mang mác sầu
Mình Ên thao thức đêm thâu 
Mình ÊN viết, xóa muôn câu thơ tình 
LTĐQB

(*)  Sao Hôm và Sao Mai dịch từ chữ Hán là hai
 Sao Sâm và Sao Thương.  Tục truyền theo các 
nhà hoc hiện tượng Thiên Văn cho rằng : Ngày 
xưa có hai anh em nhà kia  trong thế giới Ngàn Sao 
rấtt thương yêu nhau .người anh tên Sâm có vợ.
một Thượng Đế cho công tác phải đi xa, dặn em ở nhà 
đêm hôm coi chừng chị dâu cẩn thận .Sao em tên 
Thương hàng đêm thường gác tay hờ trên bụng 
chị dâu bỗng nhiên chị có bầu sinh ra một đám Sao 
nhỏ mọc súm sít như hình bàn tay người ta gọi 
là chùm Sao Tua Rua .. Người anh hiểu lầm là em bậy bạ 
mắng oan cho Sao em đã làm bậy với chi dâu 
Sao Thương tức quá thề không bao già nhìn mặt anh nữa 
Từ  đó Sao Sâm mọc lúc đầu đêm thì sao Mai mọc ban sáng khỏi thấy mặt nhau Nên hóa ra Sao Hôm Và Sao Mai là vì vậy.
Nhưng trên thực tế cả Hai Sao chỉ Là một di chuyển đầu đêm từ hướng, này tảng sáng sang hướng khác mà thôi.

ẢO TÌNH (955)

"Yêu người ", anh được gì không ?
Chỉ là chiếc bóng, đừng mong trông chờ !
Tối ngày ra ngẩn vào ngơ ,
Dăm câu thơ thẩn, tưởng mơ gặp nàng !
Duyên thơ trên Net, đời tàn!
Thử trêu, em viết, miên man anh sầu !
Thôi đừng thức suốt đêm thâu,
Em đây, vợ quý, dệt câu chung tình.
Man Ho
San Jose 01-07-2016

THUYỀN TÌNH (956)

Còn yêu, biết được gì không,?
Hay là thấy ảnh biết mong với chờ
Cũng hay đứng ngẩn vào ngơ
Vài câu thơ thẩn, ngỡ mơ gặp nàng!
Thuyền tình theo mộng chưa tàn
Thử chê em viết, miên man canh sầu!
Đừng nhe, rồi thức đêm thâu
Em đây vợ mến, Kết câu chung tình.
Nguyễn Gia Linh
03-07-2016

N À N G   Đ ÂY (957)

Hỏi nàng, nàng có hiểu không
Để người trông đợi đêm mong ngày chờ
Nàng đâu có thể làm ngơ
Ái tình ẩn hiện nên mơ mộng nàng
Nàng luôn hãnh diện, chẳng tàn
Từng đem hạnh phúc không mang giọng sầu
Yêu người, yêu vật, xuyên thâu
Thiên nhiên, nguồn sống đấy, câu chân tình
Trần Trọng Thiện

ĐƠN PHƯƠNG (958)
(Kính họa nguyên vận y đề thơ anh Nguyễn ThànhTài)

Trót yêu người có thấu không,
Ngày đêm trộm nhớ thầm mong đợi chờ...
Tương tư vào ngẩn ra ngơ,
Triền miên trong giấc mộng mơ gặp nàng...

Hiên đời nghiêng ngả chiều tàn,
Nỗi lòng canh cánh riêng mang khối sầu!...
Đường trần hun hút ngàn thâu,
Dặm xa bóng lẻ nặng câu duyên tình...
SB.

YÊU NHƯ KHÔNG (959)

Rằng yêu yêu lắm như không
Không yêu , không dệt, không mong khỏi chờ
Không rước câu ngẩn ngơ ngơ
Vậy mà mộng thấy hồn mơ cô nàng!!
Yêu nàng trên mạng chắc tàn
Thà đừng nghĩ tới khỏi mang nỗi sầu
Muốn sầu ta thức đêm thâu
Tìm ngơ ngẩn ngẩn đấy chăng ảo tình
Đặng Xuân Linh
03-07--2016


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire